Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Ngày đó

Ngày đó, lâu lắm rồi, hỏi cậu rằng sao ta không mua nhà được. Cứ dự định mua là lại có chuyện gì đó xảy ra lại không thể mua. Không phải 1 lần mà tới gần cả chục lần. Trong khi ta có thể cho người thân trong nhà mượn tiền mua nhà, làm nhà. Hết người này đến người khác, bây giờ ai cũng có nhà yên ổn. Cậu nói con như cái cây đó, cây này là loại cây to, nhưng lại đem bỏ trong lon sữa bò. Cứ thế mà xách đi, đi tới hết nơi này đến nơi nọ. Không khí thì đủ, nước thì đủ nhưng đất không đủ nên cây vẫn sống mà không lớn lên được. Muốn cây lớn lên được thì phải nhổ ra khỏi cái lon đó rồi trồng ra bãi đất trống thì rễ mới phát triển, cây mới to. Nói rồi cậu giải thích thêm là con phải lấy chồng, con cứ làm, cứ ăn như vậy thì không bao giờ thiếu, nhưng không bao giờ giàu. Khi cần tiền thì có, cần nhiều có nhiều, cần ít có ít nhưng không sẵn tiền. Ối trời, như vậy thì sướng quá rồi, còn suy nghĩ làm chi. Sống tèng tèng như vầy là sướng nhất rồi. Nghe nói vậy cậu mới la, số con là số giàu nhứt nhà đó, nhưng không giàu một mình, số giúp chồng làm giàu, con mà lấy chồng hai đứa làm nên thành tỉ phú, thậm chí tỉ tỉ phú. Dụ con cháu trong nhà đó mà, hỏng tỉnh táo là mắc kế liền. Vì ta ngang lắm. (Cậu mà đọc thấy cái này chắc giận ta lắm, mà con cháu thì cậu đừng chấp nê, giận làm chi). Lúc đó nhìn mặt ta thấy ta có vẻ nửa tin nửa ngờ, cậu nói con là con phải bỏ cái tính ngập ngừng đó đi. Ta thắc mắc ngập ngừng ra sao. Cậu nói con là hay quen người ta sau đó tới khi người ta quyết tâm là con lại bỏ lửng lơ. Trời đất, cái này thì đúng chóc, hỏng cãi lại được. Con cứ nghĩ thôi, chi cho mệt. Vậy rồi con thôi. Toàn là con thôi chớ không phải người ta thôi, phải vậy không. Mấy người đó toàn là người tốt, đàng hoàng chứ đâu phải là loại gì gì đâu. Ta sợ quá, dạ cho xong chuyện vì cậu đâu biết mấy chuyện đó vậy mà phán như thần. Hỏng thôi cậu nói thêm nữa thì chết mất.
Nhỏ bạn nghe thấy vậy nói: chị ơi, chị nhắm mắt lấy chồng đi. Ta mắc cười nói: sao lại nhắm mắt. Nó đáp: vì chị nhắm mắt chị mới chịu lấy chồng, mở mắt là chị không chịu lấy, đúng không, vì chị tự làm, tự ăn. Tính thích độc lập, ngang nữa chớ. Vậy mở mắt thì sức mấy chị lấy. Em thấy đúng đó, chị giống in như cái cây bỏ trong lon xách đi tùm lum. Chắc thấy hay đi đây, đi đó, mà cũng chắc thấy ta có thể làm tùm lum chuyện để kiếm sống. Haha, ta định sống nửa đời người thôi mà, vậy mà ta sống đựơc hơn nữa đời người rồi, vượt kế hoạch rồi. Buồn có, vui có, sung sướng có, cực khổ có. Vậy là mãn nguyện rồi mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét