Bé đi nhà trẻ về nói : cô giáo dạy là khi qua đường nếu thấy có người già thì dắt người già qua đường. Ta hỏi: Bé có tự mình qua đường 1 mình được không? Bé lắc đầu.
Bé nói: Thương yêu và kính yêu Bác Hồ. Ta thắc mắc: Bác Hồ là ai? Bé thấy Bác Hồ chưa?
Bé trả lời: Bác Hồ là người thương yêu và hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc. Ta hỏi thêm: dân tộc là gì? Cô giáo giải thích cho bé chưa? Bé trả lời: dân tộc là dân tộc đó. Ta hỏi: ai thương yêu bé nhất? Bé không nói. Ta hỏi: ba má bé có thương yêu bé không? Bé trả lời là có. Vậy bé có thương yêu ba má không? bé trả lời là có. Thương nhiều không? Bé nói: nhiều. Nhiều ntn? Bé giang rộng tay ra thật to: như vầy nè. Ta giảng rằng: ba má bé thương bé lắm đó, và bé cũng thương ba má. Mọi người thương yêu nhau mà. Bé có nhớ bài hát Con thương ba không? Bé liền đứng ra làm điệu bộ như ra sân khấu và hát ngay.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thường, chứ "không phải tình cờ đọc bài" của 'UYEEN', nhưng có điều không "cảm thấy nhẹ nhõm" tí nào cả!
Trả lờiXóa'UYEEN' viết "có duyên", nhưng cũng "rất ý vị và thâm thúy"!
Bác ơi, thấy nặng nề lắm hả bác? ráng hết sức cho nó bớt nặng nề mà cũng không bớt đựơc tí nào.
Trả lờiXóaChị ơi hôm nào chỉ bảo cho e mấy đường tín dụng nhé
Trả lờiXóa@ND,
Trả lờiXóatrời ơi, ngại ghê đó, mình có biết gì đâu, nỗi hứng nói lào phào cho vui đó mà.