Coi cái này thấy khôi hài. Cô bé này giỏi thì có giỏi thiệt đó nhưng nhìn nhận vấn đề hay quá xá. Không biết là do cô ta hay là do do mẹ cô ta hay là do được đào tạo dưới mái trường xhcn. Mấy cái chuyện học nhạc, học vẽ, học thể thao... là chuyện bình thường, con người bình thường nào cũng có thể học, còn để đạt tới mức độ đẳng cấp cao thì đòi hỏi có năng khiếu và quà trình khổ luyện. Cần gì phải ha vớt với không ha vớt mới khẳng định con người ta có thể làm mấy cái đó, thầy cô trường làng cũng thấy cái đó. Hơn nữa, tụi nhỏ thích cái gì cho học cái đó chứ trẻ phải có quyền biết cái này cái kia, giống mấy cha tuyên giáo đang giảng đạo đức xhcn quá, nếu tụi nó không thích nhưng học cái đó có thể cải tạo bớt tính cách thì cũng nên khuyên nhủ đi học, ví dụ mấy đứa nhóc hiếu động quá, ngồi không yên thì có thể dụ tụi nó học nhạc, học vẽ hay học võ... tùy tính cách mỗi đứa để tính nó đằm lại chút xíu. Còn cái chuyện phỏng vấn, ta coi thấy ở tỉnh kia có mấy thằng cha mắc dịch giả đò tuyển người mời đến nhà nghỉ khách sạn gì đó phỏng vấn để hãm hiếp con người ta, vậy mà cô bé này dám lò mò tới phòng riêng của cha nội này để phòng vấn. Thiếu kiến thức trong đời sống quá chừng, trường hàng đầu mà làm việc kiểu lôm côm vầy thì ta cũng nể thiệt, hehe. Mẹ cô ta cũng cho đi nữa mới ớn. Ta thấy lôm côm vầy là ta cấm tiệt, học trường hạng 2 chứ cần gì học trường hàng đầu như vậy. Còn canh giờ phỏng vấn nữa mới ghê. Tưởng mình là Bill Gates chắc, không thì cũng cỡ Angelina Jolie mổi phút là ra tiền phút đó, còn nếu ngược lại phút nào của ông quại này là ra tiền phút đó thì ổng cóc cần cái đồng hồ, tự canh giờ không cần đồng hồ. Không thấy mấy ông làm nghề phát biểu đó hả, canh nói 10 phút là đúng chóc 10 phút, chênh lệch vài phút là cùng, không cần giấy tờ sẵn luôn. Vậy thì ông quại này dỏm ẹt. Nói chơi vậy thôi, chẳng ai phỏng vấn mà canh giờ hết. Ta từng đi phỏng vấn xin việc và cũng từng phỏng vấn tuyển dụng, nên mấy cái màn này ta thừa biết. Phỏng vấn là để móc ruột người ta coi có cái gì ở trỏng, có khi tí xíu là móc ra được, có khi dài quá móc cái này dính cái kia nên ráng để móc hết ra, hehe. Cô này nói dóc tổ, hay ông quại này đầu óc có vấn đề. Còn khoe là bản báo cáo kỹ nhất. Tội nghiệp thiệt, phép lịch sự thì người ta hay nói là người giỏi nhất tui đã từng gặp, có đến hàng trăm người giỏi nhứt tui đã từng gặp như vậy đó nghen, đừng tưởng bở. Học tiếng Anh từ lúc nhỏ mà sao không hiểu văn hóa Anh Mỹ mà nghĩ theo văn hóa làng xã VN hả. Học ngôn ngữ là học văn hóa của ngôn ngữ đó chớ. Tụi tây chút xíu là thank you với sorry, bán hàng rồi cũng thank you, mua hàng rồi cũng thanh you, cứ thank you lẫn nhau mới ghê, hehe. Rất vui lòng được biết cô, 30 phút sau thì quên bén so rỳ, cô từ hành tinh nào tới vậy? hehe. Khổ ghê đó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét