Nhớ mấy ngày chạy giặc đó, nhỏ tí xíu mà lúc cúc chạy theo má và anh chị, tới 80 cây số kể cả chạy bộ và đi nhờ xe chứ đâu có ít. Trưa nắng, đói bụng mà phải chạy chân trần trên đường nhựa nóng rát, một con bé chưa đi học lớp 1 mà phải chạy như vậy mà sao không đổ bịnh thì cũng hay thiệt, giống y như có ông bà đỡ cho vậy đó. Mà hồi đó ba má giàu nên đâu có kinh nghiệm giang nắng như vậy. Có khi đi ngang mấy vũng nước mưa đọng lại, má lấy nón gạt lăng quăng ra múc nước cho con cái uống. Sau khi được giải phóng phỏng * về nhà, một bữa kia má thấy sáng không dậy má kêu Uyeen đâu sao không dậy hả con, ta trả lời con đau đái quá, má nói đau đái thì xuống đi đái đi chớ, ta nói con không xuống được, má liền chạy tới thấy ta nằm ráng bỏ 2 chân qua thành giường nhưng không xuống được, ta lỳ lắm mà, má liền ẵm xuống toilet. Sau khi vệ sinh xong, má cho ăn sáng rồi vội vàng ẵm tối nhà bác sĩ quen của ba má, bác đó học ở Mỹ về nhưng lúc đó kẹt đâu có đi được, hình như năm sau trốn đi Mỹ luôn. Bác sĩ chích thuốc cho uống thuốc đủ thứ gì đó, đâu cả tuần luôn, lâu quá rồi không nhớ nữa, nếu lúc đó má ta không nhanh trí đem tới bác sĩ mà má đem vô nhà thương của mấy bác sĩ cách mạng ở trong rừng ra chỉ cho uống xuyên tâm liên với tetracyline thì bi giờ ta lết luôn rồi, còn đâu mà đi, nếu số xui bác ấy đi Mỹ trước thì chắc ta cũng lết luôn. Biết ơn má vô cùng, nhớ lại không nín khóc được. Nhớ hồi đó bịnh gì nhà nước cũng cho xuyên tâm liên với tetracyline, nhờ vậy nên bi giờ răng ta đen ghê luôn.
Thấy suốt ngày kêu là ném bom miền bắc này nọ, rồi người này người kia kêu rên, than khóc tùm lum, báo chí nói nghe thấy ghê lắm. Sao người ta không cho người dân biết người dân trong miền Nam chịu bao nhiêu thảm khóc còn kinh hoàng hơn, năm '68 người chết như ngả rạ, bộ là lính Mỹ chết thôi hả, không có người dân vô tội? Ngày Tết là ngày sum họp gia đình mà, không tránh được hả? Ba đi coi người ta lấy xác người chết về nhà kể hôm đầu tiên người ta còn làm cẩn thận, nhưng mấy hôm sau đó nhiều quá mà sợ để lâu thì xác thối rữa nên người ta chất đống để đưa đi luôn. Rồi bao nhiêu người dân vô tội chết lây vì những chiến công hiển hách của những kẻ khủng bố. Bộ họ không phải là người hả, không phải là đồng loại hả, yêu tổ quốc yêu đồng bào là cái gì hả? là câu trơn tuột ở cửa miệng hả? Tại sao người ta quên sạch những con người xấu số đó, dù chí 1 lời nói an ủi cũng chưa có chứ nói chi đến những nghĩa cử khác. Vậy mà xoen xoét mở miệng nói xạo này, xạo nọ. Những người lớn tuổi chứng kiến những cảnh bi thảm đó đâu còn nước mắt để khóc nữa. Ta nghe người lớn tuổi kể mà ta thấy nghẹn lòng, còn họ thì không khóc chắc là khóc nhiều rồi, không còn nước mắt để khóc nữa, chịu đựng nhiều rồi nên người chai cứng rồi, huhu.
Có lịch sử và có cả dã sử mà
Trả lờiXóanăm 1975 thì e rằng NC mới chập chững biết đi, cơ mà Uyeen và NC cũng thế hệ 7X rồi, hi hi...
Trả lờiXóaNC sinh ở miền Bắc, lịch sử trải qua nhà NC cũng thăng trầm lắm, cũng như nước Việt vậy đó.
Ở Bắc cũng có bao nhiêu nhà chết vì bom đạn, có làng chết gần hết, thảm thương lắm. Bà nội bị bom vùi sâu dưới hầm địa đạo, chẳng rõ bà nằm ở đoạn nào.
Kể mà nghe rứa thôi.