Bà kể ngày xưa bà đi buôn hàng khô, đi ngang qua vùng rừng núi bị tụi nó trong rừng chạy ra giơ súng chặn xe lại, bắt dẫn cả mấy xe ba lua vô rừng lấy hết hàng, rồi viết giấy ghi là cách mạng mua từng đó hàng, dặn bà là giữ giấy này mai mốt cách mạng thành công thì đem giấy này đến lấy tiền. Ta hỏi rồi bà có giữ giấy đó không bà. Bà cười, sao mà bà dám giữ mấy tờ giấy đó hả con, cảnh sát mà biết thì bà đi tù mục xương. Vậy rồi bà làm gì hả bà. bà xé nhỏ ra rồi đốt hết. Thương bà ghê. Ta kể lại mấy dì chuyện đó. Mấy dì gạt đi, bà nói tùm lum đó, làm gì người ta làm như vậy. Ta kể cho má nghe. má ngồi lặng đi rồi nói, ừ chắc đúng đó. Ta thắc mắc đúng là sao má. má giải thích, hồi xưa mấy lần má về quê nghe ông với bà nói chuyện gì đó, nghe nói là đi buôn bị lỗ vốn gì đó, má ngạc nhiên vì bà đi buôn từ hồi nhỏ, mà buôn mấy cái hàng khô này thì khó mà lỗ nhiều như vậy, rồi ông bà bán bớt mấy mẫu ruộng để bà lấy vốn đi buôn tiếp. Hóa ra là vậy, chắc là hồi đó đâu có dám nói với ai. Ta thắc mắc, mà sao con hỏi mấy dì mấy dì lại la kêu là bà nói tùm lum đó. Má nói hồi đó mấy dì cậu còn nhỏ, sau giải phòng còn đi học mà nên đầu óc bị nhồi sọ nên sao hiểu được. Tại vì ta hay hỏi chuyện má, hay hỏi chuyện bà, hay hỏi chuyện mấy người già nên ta nghe được nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ta thích nghe chuyện xưa của ông bà, cha mẹ mà. Còn nhiểu chuyện kinh hoàng hơn nữa. Sau những câu chuyện đó, ta ngạc nhiên kinh khủng, ta tò mò đi kiếm sách báo hồi xưa, sau này ta lên mạng internet kiếm thông tin để thỏa cái tính tò mò. Ta càng coi thêm nhiều, ta càng thấy mình ngu thêm, lại càng muốn coi thêm nữa. Ta rất kinh sợ vì cái cách người ta đã đầu độc bao nhiêu thế hệ, và hơn nữa không những đầu độc mà còn hù dọa để tiếp tục đầu độc mãi. Nhớ bà lắm.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Gì đâu chuyện xưa Cháu ơi!
Trả lờiXóaKể như chuyện Cổ lâu rồi ngày xưa...
Bán buôn không lổ không lời!
Đi ra cho thấy Mặt Trời Mặt Trăng
Sàng khôn học một ngày đàng
Ba năm dại một giờ hoang hẳn rồi!?
Chiến tranh tai nạn rủi xui!
Cuộc đời nhiều chuyện hỡi ơi bất ngờ!.
Con người bao giờ cũng khổ!?
Giải thoát trút bớt mong cho nhẹ người?!\
Nên gì bận tâm Cháu ơi!?
Cứ bình thản sống mĩm cười làm vui!
Năm tàn tháng tận phai phôi...
Chuyện đời nước chảy mây trôi mấy hồi?