Cô kia than phiền bà cô bả dơ. Nấu ăn mà rửa đồ ăn tri tri trét trét, thấy phát ghê, em mới nói lại thì bị la, con cháu hỗn. Ta cười, đáng đời mày, ai biểu mày chỉ bả ăn ở sạch chi cho bả chửi. Bắc kỳ nó ăn ở dơ vậy đó. Mà thôi, ở dơ nó thấm vô máu rồi sao mày cải tạo được, có khi mấy đứa em con bà cô mày nó cũng ở dơ bà cố luôn mày còn chưa cải tạo được đòi cải tạo cán bộ già. Cổ cười, đúng đó chị, nhìn tụi nó rửa chén mà em thấy gớm. Ta hỏi mấy đứa đó làm gì mày, đừng có nói làm bác sĩ nghen mày, làm bác sĩ chết dân luôn. Không, 1 đứa làm thanh tra, 1 đứa làm công an. Hehe, mấy cái đó thì đâu biết dơ là gì đâu mà mày thắc mắc. Tốt nhứt là khi bả tới nhà mày mà xông xuống bếp thì mày đuổi bả lên nhà trên cô lên trên chơi với mẹ con đi, để con nấu cho, cô nấu cả đời rồi, bi giờ để con cháu nấu, Cổ nói mẹ em đâu có dơ vậy. Ta cười, má mày cán bộ bắc kỳ vô đây từ năm '75, sống chung với dân trong này từng đó năm thì cũng đỡ dơ hơn 1 chút. Sorry, nói thì ổng bả chửi chứ mày chắc chắn ăn ở sạch sẽ hơn má mày, đúng không. Cổ cười, ừ, lâu lâu em cũng nhăn nhó mẹ em cái vụ nấu nướng rửa chén dơ nhưng vẫn sạch hơn bà cô em nhiều. Ta giải thích, thiệt tình là bà cô mày vô đây cũng lâu nhưng bả ở thôn quê nghèo đói nên dơ hơn là đúng. Mà bắc kỳ hay nam kỳ đều có người ở dơ, ở sạch nhưng bắc kỳ ở dơ nhiều hơn là nhờ ơn đảng ơn pác, đói nghèo quá thì chỉ nghĩ đến chuyện ăn no mặc ấm chứ đâu có quyền lựa chọn sạch hay không sạch. Cái sạch dơ ở một mức độ nào đó là cái cảm giác của con người ta chứ không phải lý trí, người này thì cảm thấy dơ, người kia thì cảm thấy sạch, khó nói lắm. Chỉ khi mà người ta nhận thức đầy đủ thì nói dễ hơn, nghĩa là họ nhận thức sạch dơ chứ không chỉ là càm giác sạch dơ, nên họ ở dơ mà không cảm gíac dơ là vậy đó. Hồi thời đó làm gì có xà bông như bi giờ, chỉ ở trong miền nam này mới nhiều xà bông nên người ta mới sinh cái thói sạch sẽ nhiều chuyện, hehe. Đảng pác sản xuất xà bông thì dân không có xà bông mà xài, đảng pác thả ra không giữ khâu sản xuất xà bông thì các hãng giành nhau khuyến mãi để dân xài xà bông của họ. Cứ đảng bác thả cái gì ra là cái đó tốt lên, khi mà đảng bác thả cái nước này ra thì coi chừng cỡ thái lan củng lé mắt hông dám nhìn xứ này luôn cho coi. Cá cái gì tao cũng cá, kể cả cái mạng của tao, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Dơ sạch cảm giác mắt người!
Trả lờiXóaChẵng phải lý trí rạch ròi chứng minh..
Dơ sạch mình biết lấy mình?
Quan trọng chẵng bịnh nhiễm mình vì dơ?
Thấy sạch mà dơ ai ngờ?
Thấy dơ mà sạch bất ngờ thấy ra
Con người dơ sạch lòng dạ
Hành động sạch dơ kiểm tra chứng lòng
Sạch dơ dơ sạch lòng vòng..
Thương ghét cũng thế quay mòng người ta
Sạch mình dơ của người ta
Dơ mình mình thấy mới là quan tâm?
Trên đời dơ sạch hay lầm?
Một khi con mắt tầm ngầm để tâm?
Soi mói xét nét việc làm..
Làm theo cái ý mình ban cho người?
Thật khó kết luận rạch ròi
Bởi ý mỗi người hai loại nổi chìm
Nổi thấy chìm thì phải tìm
Mà tìm lại sợ công phiền từ ta?
Nên cứ thấy dơ phê ra..
''Ở dơ như thế ai mà chịu cho..''
Tự cho mình sạch nhất đó!
Qươ chổi quét nhà nè ngó sạch chưa?
Ừ sạch thế là khỏi lo?
Tương đối thấy sạch được đó tạm thời
Chấp nhận dễ dãi yêu đời
Còn khó thì cứ quét lòi rác ra..
Rác từ ngóc ngách kẹt nhà
Rác từ hang hốc quét ra có liền?
Qúa sạch là vậy thật phiền?
Mệt mình phiền người đủ chuyện linh tinh?
Như chuyện rửa chén kể trên..
Cũng thế cảm giác khi nhìn người ta..
Rửa sạch rửa dơ rửa xả..
Quan trọng chấp nhận mới là quan tâm?
Không chấp đuổi khéo cho xong
Thế thì thật khỏe mắc công người làm?
Chuyện nhỏ mà cũng lầm bầm..
Lâu lâu có chuyện càm ràm mà chi?
Sống mà cứ phải để ý
Tỉ mỉ xét nét mệt trí người ta?
Thôi thì sống tương đối ra...
Cái gì cũng thế ha ha mà cười ..
''Hết chuyện nói...''
Dễ chịu thôi!
Sạch dơ cũng thế thôi!?
Có người còn nói...
''Ở dơ sống lâu-Miễn nhiễm?''
Ở sạch dễ bịnh-Dễ nhiễm..
.Rầu!