Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Kiệt sức

Nhiều khi nản dễ sợ, muốn thả tay ra. Ngay cả những người thân của ta cũng không dám nhìn vô sư thật nói chi đối diện với sự thật.  Ngay cả nhận thức cho đúng họ cũng không dám chứ không nói tới hành động. Ta chỉ có kể chuyện, phân tích để họ nhận thức sự việc cho đúng đắn chứ ta đâu có xui khiến họ hành động gì đâu. Lớn rồi mà, thậm chí có người còn lớn hơn ta nhiều mà nên họ tự phải biết hành động ra sao mà, có muốn xúi cũng không được. Vậy mà để nhận thức đúng bản chất sự việc thì họ khiếp sợ, co rúm người lại. Vì họ là cán bộ nhà nước, có người là đảng viên, có người có chức. Có người không là cán bộ nhưng vì quyền lợi gắn chặt với cán bộ nên họ sợ hơn nữa. Họ sợ, chính xác không chỉ sợ mà là khiếp sợ khi phải nhìn thấy sự thấy sự thật nên họ nhắm nghiền mắt lại. Họ phải biết rằng không thể tránh né sự thật, dù họ có nhắm mắt thì sự thật vẫn luôn luôn hiện diện ngay ở đó. Chi bằng mở mắt ra, đối diện với sự thật, chuẩn bị tư thế để hành động. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra thì người ở thế chủ động bao giờ cũng ít chịu hậu quả nhứt so với những người trong trạng thái bị động. Mọi người sợ đến nỗi tránh né ta mới thê thảm chứ. Chưa có thời đại nào rực rỡ bằng thời đại HCM. Nơi mà con người ta sống với nhau bằng sự gỉa dối, sự sợ hãi.
Tổ quốc không phải bao giờ cũng là nơi ta sinh ra. Tổ quốc dơn giản chỉ là nơi ta yêu nó và nó cũng yêu ta. Khi ta yêu nó, yêu nó bằng một tình yêu thuần khiết nhưng nó phụ ta, thì ta có nên sống ở đó không ? Ta kiệt sức rồi. Ta đi tới đâu là nơi đó có thay đổi. Ta nói với má, con mà bỏ xứ này ra đi thì chắc nó cũng thay đỗi. Má ừ, chắc chắn rồi. Ta có nên bỏ nó mà đi không? ta kiệt sức rồi, ráng gồng lên chắc là sụm luôn quá. Thiệt tình nếu ta muốn bỏ đi thì ta đi có thể ra đi chắc gần cả hai chục năm, ta có quá nhiều cơ hội để ra đi, nhiều nơi để đi. Đi một cách đàng hoàng chứ không phải chui nhủi lén lút nhưng ta yêu nơi ta sanh ra, ta yêu thương những người thân của ta, ta sẽ khóc hết nước mắt nếu không nhìn thấy họ. Nhưng bi giờ ta mệt mỏi qua rồi chắc không đủ sức để khóc nữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét