Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Ứng xử

Chị kia mua mấy cái vòng đeo cổ. ta chê sao mà giống nhà quê, thấy chị có vẻ giận. Thiệt tình sợ chị buồn nên không nói chứ nhìn giống cái vòng lục lạc đeo lên cổ mấy con bò quá, hehe. Chị cũng con nhà chứ không thường, nhưng đi làm cán bộ, trong môi trường cán bộ có chức đi theo đảng toàn thành phần sáng ra bờ suối tối vào hang, sinh sống trong hang hốc đẻ con, đẻ cháu trong hang hốc nên có văn hoá hang hốc nên chị nhiễm bịnh văn hoá hang hốc rừng rú, địa đạo của cán bộ cấp trên. Nên mới thành ra vậy. Cái thói xấu sao nó nhiễm quá nhanh, nó đè bẹp cái tốt đẹp. Cán bộ có chức mở miệng ra nói gì thì cái đó là chân lý, mà cán bộ có chức có nguồn gốc trong hang hốc, rừng rú nên kiến thức ở tầm rừng rú, hang hốc, văn hoá cũng vậy. Và rồi cấp dưới thấy cấp trên mở miệng sao thì bắc chước y sì vậy, cấp trên ăn bận, đi đứng sao thì cũng làm y như vậy. Chắc vì cho rằng cấp trên là giỏi, bò tới chức đó thì phải giỏi chớ.
Ta đang quét nhà thấy đứa cháu ngồi xuống trước mặt chơi, ta hỏi người ta đang quét nhà thì cần phải đứng ở đâu hả? Nó mới đứng dậy và chạy đi chỗ khác. Chẳng hiểu cha mẹ dạy kiểu gì, hic.
Ở vỉa hè có người kia để ghế cắt tóc dạo. Sau đó có cô kia bán giải khát, cán bộ công sở ở đó bu ra uống nước, nước đó đảm bảo ngon vì gần chỗ cắt tóc mà, thế nào cũng có tóc vụn, có gàu, có chí bay vô ly nước. Đúng là cán bộ là thành phần hinh hoa của xã hội chủ nghĩa.
Cô kia rủ ta đi uống cà phê ở quán kia, ta nhìn chẳng thấy chỗ để xe máy, muốn để phải để trên vỉa hè nhà bên cạnh, Ta bỏ đi ngay, cổ hỏi sao vậy chị. Ta cười khẩy, mắc chừng gì mà mày dẫn tao tới chỗ đó hả? Cổ nói, cơ quan em mấy người hay uống ở đây, đồ uống pha ngon. mày để xe ở đâu hả? Thì em để xe vủa hè nhà bên cạnh. Người ta có chửi không? Thỉnh thoảng cũng có chửi. Vậy đó. Tới đó mà cũng chẳng hiểu, ta khùng chửi cho 1 trận, nó bán cà phê thì nó phải có chỗ cho người ta để xe, không có thì đi chỗ khác. cái đó là tôn trọng khách hàng ở mức tối thiểu cần phải có, nó đối xử tệ hơn ăn xin mà cũng bò vô uống, tao thiệt chẳng hiểu cán bộ nghĩ cái gì trong đầu. Còn nếu là cà phê vỉa hè thì không nói.
Một đống chuyện ứng xử tệ hại mà nơi  nào cũng thấy, do thói quen ở trong rừng mà ra, thoắt 1 cái nhảy tót lên ghế trên mà ngồi, nên nghĩ ta là giỏi, là chuẩn mực, đem cái văn hóa hang hốc ra để dạy dỗ, và người ta lại thấy đó la hay nên bắt chước cả đàn cả lũ. Nhìn xung quanh thấy ai cũng rừng rú như mình nên nghĩ đó là lẽ phải, bao nhiêu người bước chân ra xứ người để biết mình là rừng rú mọi rợ. mà có bước chân ra nước ngoài thì cũng vì phép lịch sự nên đâu phải ai ở xứ người cũng mở miệng nói cho nghe, trừ trường hợp qua đáng thì báo police thôi. Chẳng việc gì phải gỉai thích quy tắc ứng xử, có trả tiền đâu mà dạy cho. Vậy nên cái văn hoá rừng rú truyền từ đời này qua đời khác, kết hợp với văn hóa du côn, lưu manh, cướp bóc đã  tạo ra một kiểu ứng xử không thể nào chê thêm được vì nó đã tệ qua chừng rồi.
Thời đại HCM là thời đại rực rỡ nhất. 

1 nhận xét:

  1. ''Nói cũng đúng Lý đúng Lẽ''Sống phải Văn Minh đi từ Văn Hóa?Sống theo thời đại Bề Thế?Ra Vẻ Trật Tự Tôn ti đúng Kẽ''Thời buổi con Người Tử Tế Lịch sự tối thiểu những gì hiện tại Sao cũ khư khư giữ mãi Đâu phải rừng rú bừa bãi mãi HÀNH?''Mà chuyện Trang Sức kỹ tánh!Để ý nhỏ nhặt chớ HÀNH người ta!Tiểu tiết không đáng cho qua..Mắt Anh tọc mạch đúng là''DỊ NHÂN''?

    Trả lờiXóa