Nói chuyện với người cán bộ, ta nói là dân có chín mấy triệu mà tới 11 triệu người ăn lương nhà nước, nghĩa là trung bình 3 người làm trâu bò để nuôi 1 cán bộ, thì cái xã hội này không mạt rệp cũng khốn nạn. Người ta ráng giải thích là có những người chỉ ăn phụ cấp mấy trăm ngàn chứ không phải ăn lương mấy triệu, mười mấy triệu...Ta thấy khôi hài thiệt. Xã hội này đúng là không còn từ gì để diễn tả. Khi những cái người ta làm mà cần thiết, đem lại lợi ích cho xã hội thì nó được gọi là công việc, khi mà những cái người ta kiếm ra tiền mà không đem lại lợi ích gì cho xã hội mà còn gây ra những hệ lụy xấu xa thì gọi là tệ nạn xã hội cần xóa bỏ chứ không thể gọi là công việc. Trong đó có biết bao nhiêu cái người ta bày ra để kiếm tiền mà không những không đem lại lợi ích gi cho xã hội mà còn gây ra những hệ lụy xấu xa cho xã hội, vậy đó có đáng kêu là công việc hay gọi la tệ nạn xã hội mới đúng. Chí ít khi người ta làm việc thì người ta cũng phải biết là những cái mình làm có ích gì cho xã hội không rồi hẵng làm, đằng này người ta nhắm mắt phớt lờ tất cả, miễn kiếm ra nhiều tiền là ok không cần biết nó xứng đáng là công việc hay là tệ nạn xã hội, và cái thể chế này tạo ra và dung dưỡng cho những cái đó mới ghê.
Còn có những người ngửa tay nhận lãnh phụ cấp trên dưới một triệu thì mới thấy cái xã hội này thật thúi quắc. Thứ nhất là nếu trả công không xứng đáng thì người ta tìm cách ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, ăn giựt, lừa đảo... để lấy gấp năm, gấp mười, gấp vài chục lần, thì như vậy là dung dưỡng cho những cái tệ nạn. Thứ hai là nhiêu đó không nhiều, người ta không đáp ứng nhu cầu căn bản cuộc sống bằng từng đó tiền, nên cái đó chỉ cho vui, người ta phải có khoản thu nhập chính. Vậy thì những công việc đó chỉ là công việc phụ. Vậy xã hội này cũng đáng xoá sổ là vừa, tại sao người ta không sẵn sàng làm những việc có lợi ích cho cộng đồng miễn phí hả? Một xã hội mà người ta không nghĩ đền những hoạt động cho cộng đồng phi vụ lợi. Cứ hở ra là tiền thì xã hội đó không có tình người, không hướng thiện, Vậy mà người ta còn ráng bao biện là có những người lãnh tiền trên dưới triệu đồng thôi mà. Một xã hội ăn bám, mới nứt mắt ra thì trong đầu đã có tư tưởng ăn bám, lừa dối, trộm cướp gì đó thì xã hội đó không khốn nạn thì gọi là cái gì. Thiệt tình nói riết ba cái chuyện xã hội như vầy thì đem cái đầu gối mình ra nói chuyện với nó còn sướng hơn, nhưng cái tật ngứa miệng không bỏ. Haizzz.
Còn có những người ngửa tay nhận lãnh phụ cấp trên dưới một triệu thì mới thấy cái xã hội này thật thúi quắc. Thứ nhất là nếu trả công không xứng đáng thì người ta tìm cách ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, ăn giựt, lừa đảo... để lấy gấp năm, gấp mười, gấp vài chục lần, thì như vậy là dung dưỡng cho những cái tệ nạn. Thứ hai là nhiêu đó không nhiều, người ta không đáp ứng nhu cầu căn bản cuộc sống bằng từng đó tiền, nên cái đó chỉ cho vui, người ta phải có khoản thu nhập chính. Vậy thì những công việc đó chỉ là công việc phụ. Vậy xã hội này cũng đáng xoá sổ là vừa, tại sao người ta không sẵn sàng làm những việc có lợi ích cho cộng đồng miễn phí hả? Một xã hội mà người ta không nghĩ đền những hoạt động cho cộng đồng phi vụ lợi. Cứ hở ra là tiền thì xã hội đó không có tình người, không hướng thiện, Vậy mà người ta còn ráng bao biện là có những người lãnh tiền trên dưới triệu đồng thôi mà. Một xã hội ăn bám, mới nứt mắt ra thì trong đầu đã có tư tưởng ăn bám, lừa dối, trộm cướp gì đó thì xã hội đó không khốn nạn thì gọi là cái gì. Thiệt tình nói riết ba cái chuyện xã hội như vầy thì đem cái đầu gối mình ra nói chuyện với nó còn sướng hơn, nhưng cái tật ngứa miệng không bỏ. Haizzz.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét