Cái bản ngã của chàng, nó mạnh đến nỗi che mất cái quá khứ của nàng để nàng mạnh mẽ mà bước ra khỏi nó. Nàng đã từng muốn thoát khỏi cái bóng quá khứ đè nặng lên nàng, nàng ráng vùng vẫy để thoát ra nhưng hình như chẳng có 1 ai có thể kéo nàng ra khỏi cái nỗi phiền muộn đó cho tới khi chàng xuất hiện. Nàng cắm cúi bước theo mỗi bước chân của chàng mà không biết là tại sao nàng lại làm như vậy. Nàng bước đi tựa như con người ta hít thở mà không hề có cảm giác là đang hít thở. Sao bỗng dưng nàng trở nên yếu đuối, mỏng manh như vậy. Ngày xưa nàng cũng mỏng manh như vậy nên người ta cứ có cảm giác muốn che chở cho nàng, sợ đụng vô là vỡ. Đó là nàng nghe nói vậy chứ trong thâm tâm nàng nghĩ mình cứng rắn và vô cùng mạnh mẽ vì nàng ngang bướng. Cuộc đời đánh nàng bầm dập nên nàng trở nên mạnh mẽ thực sự, nàng nghĩ rằng mình đã có thể cứng rắn như thép. Nhưng Thượng đế đã cho người đốt nàng tan chảy ra, trở lại mỏng manh như nàng đã từng vậy ở ngày xưa ơi rất xưa. Tạm biệt nhe ngày xưa, giờ nàng đã có thể nhẹ nhàng bước ra khỏi nỗi phiền muộn, khỏi những lo sợ rất là trẻ con cho dù bên cạnh nàng có chàng hay bỗng dưng chàng biến mất như ngôi sao chổi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét