Mua thịt heo, người bán thịt kêu lấy hết miếng thịt này luôn không. Ta
hỏi 4 lạng hả, mua 3 lạng thôi. Chị bán hàng kêu trời, nhìn sao biết 4
lạng. Ta cười lớp 7 đã thỉnh thoảng xách giỏ đi chợ rồi mà, tới lớp 10
là đi chợ hơi bị nhiều, hehe. Thấy người ta cắt miếng thịt, ta kêu, rồi
lại cắt thiếu rồi, chưa tới 3 lạng, giỏi lắm hơn 2 lạng rưỡi. Chị bán
hàng kêu trời, đúng rồi đó, chị bán 10 năm rồi mà nhìn không bằng em.
Hehe, tại ta nhỏ mọn mà nên nhìn biết liền. Ngày nhỏ đi chợ, có lần nhìn
thấy người ta cân là ta biết thiếu liền, ta kêu sao cô cân thiếu, con
mua đúng giá, không trả giá nữa mà sao cân thiếu. bả chửi cho một trận
sao mày dám kêu cân thiếu, mày đi cân thử coi. Ta kêu cần gì phải cân,
con nhìn là thấy là biết thiếu rồi, chỗ này chưa tới 900 gram nữa nói
chi là 1 ký, mà thôi con lỡ mua thì lấy thôi mà. Thiệt tình hồi đó ta
nhỏ thó mà sao dữ và cùi vậy, lỡ bả nổi điên bả quýnh chết thì sao, đúng
là trẻ con ngu si thiệt. Người bán hàng bên cạnh thấy ta trả tiền xong
liền cầm cái món hàng đó bỏ lên cân thử bằng cân của cổ thấy hơn 850gram
chút, cổ trố mắt nhìn ta rồi đưa ta cái thứ đó. Mua hoài quen đó mà,
chớ lâu lâu lạng qua 1 phát cũng đâu có biết. Hồi xưa đi làm phải mặc áo
dài, đi may áo dài thấy thợ may may cho mấy bà bụng bự ta kêu là đẩy
cái eo lên 1 chút xíu qua khỏi cái phần mập ú nhất đó để thấy chân dài
hơn và bụng đỡ bự, còn dám múa rìu qua mắt thợ chỉ cho thợ may nữa mà.
Ta cười kể lại rồi nói, tốt nhất chị đừng biết nhiều về em, biết thêm
rồi sốc hàng luôn bi giờ rồi lại thắc mắc sao mà cái con này khùng dữ
vậy trời, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét