Ta học tiếng China nên ta mới coi sơ sơ China là cái gì. Học một ngôn ngữ không chỉ học về tiếng nói cũa người ta mà còn biết thêm về văn hóa của xứ sở đó mà. Chữ latin, chữ slave có viết hoa, viết thường chớ chữ China chẳng thấy phân biệt viết hoa viết thường chỗ nào, ta sẽ suy nghĩ thêm về sự khác nhau này sau. Nói chuyện với mọi người, ai cũng mở miệng chê China không còn chỗ để chê, thỉnh thoảng có người thì bốc China lên cao nên cũng không chỗ để nói chuyện. Nên ta mới phát hiện người ta nói lằng nhằng về China chớ thiệt tình người ta biết rất ít về China trừ những phim kiếm hiệp, hehe. Chỉ nói tới đất nước China đã thấy tùm lum tà la rồi, Hongkong, Macao, Taiwan, và PRC, đủ thứ kiểu. Còn Tây tạng nữa chớ. Đúng là hay ho thiệt, hehe. Còn tiếng thì tiếng Quảng đông, tiếng Quan thoại và một lô thứ tiếng khác được dùng không nhiều bằng 2 thứ tiếng này. Chữ thì giản thể, phồn thể và thêm cái pinyin để hội nhập quốc tế, hehe. Đúng là nhiều chuyện thiệt. Thiệt tình là Anh và Bồ đào nha đem Macao và HongKong quăng 1 cục về Chinma mà cóc thèm trưng cầu dân ý lấy 1 tiếng như 1 xã hội văn minh thì cũng chẳng biết là đúng hay sai, hay nếu One China thì ai, PRC hay RoC là đại diện cho nó là đúng thì cũng không biết luôn. Chữ giản thể và chữ phồn thể, ai ũng nói đúng phần họ, tốt nhất là xài chữ pinyin kiểu mới chưa kịp bịa ra thì khỏi cãi nhau mà dễ học nữa. Bịa ra dễ ẹt mà sao người ta không bịa ra vậy ta. Giống như mấy đứa nhỏ bi giờ lên mạng dùng 1 mớ thứ hổ lốn gì đó, ta đọc mà hiểu thì chết liền. Ngay cả Chinese còn chưa phân biệt được huống hồ người ngoài. Khác nhay là đứng ở ở hệ quy chiếu nào, hehe. Túm lại là không biết nên không nói. Ta chẳng biết gì về nó cả nên ta biết đâu mà khen với chê.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét