Đi siêu thị mua đồ, thấy bà con tưng bừng sắm tết. Gặp mấy người quen, thấy họ mua quá chừng nên nói đùa, mua nhiều ráng ăn cho hết không hết thì năn nỉ cho người ta. Mà thiệt vậy chớ bộ, đi đâu người ta cũng mời ăn, có chỗ còn ép ăn. Giờ thì đỡ hơn chớ hồi xưa ta ốm nhách đi chỗ nào ai cũng ép ăn đi cho mập. Hồi xưa đói nghèo nên người ta ráng cho cái tết no đủ để mong được no đủ cả năm. Bi giờ thì người ta ráng cho cái tết vì sợ thiên hạ chê, hehe. Ai cũng cắm đầu cắm cổ sắm tết, xong cắm đầu cắm cổ mà ăn cho hết. Thấy cực gì đâu. Thiệt tình khi mua quà tết tặng khách hàng ta mua luôn vài thứ bánh kẹo, chủ yếu là để cúng. Vì cả năm mấy thứ đó đâu thiếu gì. Trên bàn ta bao giờ cũng có 1 thẩu kẹo, để mời khách là chính. Ta thích ăn chua và mặn hơn mà. Hồi xưa còn có thấu xí muội nữa, sau đó không thấy bán xí muội nên dẹp cái thẩu luôn chớ không thôi bàn ta giống tiệm bánh kẹo. Chời, giống y con nít.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét