Bữa kia má nẳm bịnh viện, chuyển từ khoa này qua khoa kia, mà cửa thông qua khoa bị khóa, không thấy người để nhờ mở khoá đi qua mà đi đường vòng thì xa quá mà đang sốt ruột, vừa đi vừa chạy vừa lo chắc vấp té có khi còn lâu hơn nên ta leo đại hàng rào nhảy qua. Đi được một lúc thì có mấy người canh chạy ra kêu sao leo hàng rào, ta làm lơ đi thẳng vì biết hù cho có chớ thấy tay xách nách mang ôm đồ chạy vô khoa cấp cứu thì ai nỡ lòng nào mà bắt. Nhớ hồi xưa đi học, có lần xe đạp của ta bị hư gì đó gửi lại gần trường để sửa nên ta mượn bạn ta xe đạp về nhà, xe thắng không ăn lắm mới ghê, đường dốc nữa mới kinh khủng, nhưng chẳng lẽ trưa nắng nhờ chở về thì phiền phức và tội nghiệp quá, mấy cây số chớ ít ỏi gì. Bạn ta bắt ta leo lên xe tập cho thắng bằng bàn chân, nghĩa là cà bàn chân vô bánh xe giống như làm má thắng vậy để thắng lại, tập 1 lúc cũng tàm tạm được. May là bữa đó mang giày xăng đan chớ mang guốc thì không biết chơi kiểu gì. Vừa run vừa đạp xe về, chiều đi học lại thì quen rồi nên đỡ run hơn. Hồi đó ít xe cộ nên cũng đỡ sợ. Giờ mấy đữa nhỏ cắm cúi học sáng, học tối rồi chúi mũi vô chơi game thì nếu cần quá thì leo hàng rào sao ta? hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét