Tình cờ coi thấy mấy cái hình cắt từ phim này ra làm ta tò mò muốn chết, nên lặn lội đi coi chùa lại cái phim này lần nữa. Lần này coi với ánh mắt xoi mói hơn, vì tò mò mà. Mắt nhìn chăm chú vào màn hình, chủ yếu nhìn kỹ cái cô đó. Tại vì lần trước coi chỉ chú ý ông thầy giáo có bộ mặt đau khổ thường trực với cái ông bạn thông minh một chín một mười của ổng có bịnh gồng thôi mà. Nhứt là cái ông già đau khổ thường trực đó. Tại thấy cô kia có cái gì gì đó giống y như người nào đó trong đời thiệt mà ta có biết. Từ trang phục, cách đi đứng đến vài điểm nhấn trên nét mặt, ánh mắt có cái gì đó đó giống y như người thực trong đời bước vào trong phim đó. Đừng có nói là ổng gặp người nào đó rồi nghĩ tới cái nhân vật x đó nên mới làm phim đó nghen. Tò mò thôi chớ sao mà biết, má ổng có cạy răng ổng cũng chưa chắc đã nói nói. Ai cũng có khoảng không gian riêng đừng có mà tò mò chui vào, chết bi giờ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét