Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Be courage

Cuộc đời có những lúc mà người ta cực kỳ khó khăn để có thể đứng vững. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ dưới chân, trái đất dường như ngừng quay, cả vũ trụ tưởng chừng như đứng lại khi mà người thương yêu nhất ra đi mãi mãi. Sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt thương yêu nữa, được nghe giọng nói thương yêu nữa. Muốn được nghe la rầy hay dạy dỗ cũng chẳng thể nào được nghe nữa. Cuộc đời này chẳng có gì là vĩnh viễn. Nhưng rồi, người còn sống vẫn biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục. Ngày hôm nay rồi sẽ là ngày hôm qua. Biết là cái thời khắc đó rồi cũng sẽ có lúc đến nhưng khi mà nó đến thì lòng đau như cắt, tưởng chừng như có ai bóp nát trái tim. Biết vậy nhưng cũng không biết làm gì để có thể đứng vững. Tựa như là đứng trên chân của ai đó, ăn, hít thở, ngủ, nói năng tựa như là một ai đó đang làm trong thể xác, không hề có cảm giác như đang sống.  Những ngày đau buồn nhất cảm giác dài dằng dặc, một ngày tới một trăm giờ, giấc ngủ thì lại quá ngắn tưởng chừng như mới chợp mắt đã thức dậy rồi. Biết là vậy nhưng cái lý trí đôi lúc không thể điều khiển được trái tim. Con người mà. Keep trying.