Vô rạp xiếc coi xiếc thú, người ta mặc áo quần đủ màu sắc cho khỉ. Nhìn cũng vui vui mắt. Khỉ mặc áo quần của người thì nhìn kiểu nào cũng ra khỉ chớ không ra người. Vậy mà nhiều người cứ tin tưởng là khỉ mặc áo quần của người rồi hoá thành người. Ngây thơ hay đần độn vậy ta, mà cũng có thể là điếm. Đừng cứ thấy áo này quần nọ, cravate, lên xe xuống xe, một đống vệ sĩ đi theo cứ tưởng đó là người nghen. Nhiều khi là khỉ đó mà. Ta nghĩ tới mấy trò xiếc thú đó vì coi thấy xây hát nhạc giao hưởng gì đó cho khỉ đột coi. Nhớ có lần đi coi ca nhạc kia, chuẩn bị hết là người ta đứng dậy rào rào để ra, đứa bạn cũng đứng dậy, ta nhăn mặt ý là kêu nó ngồi xuống. Nó tưởng ta không biết nên kêu hết rồi mà. ta phải nói ừ là biết gần hết rồi mà. Nhưng đứng dậy như vậy là che hết những người ngồi sau khi chưa hết hẳn, đó là mất lịch sự. Nên chờ hết hẳn rồi đứng dậy để khỏi che tầm nhìn những người ngồi ghế sau. Đi thưởng thức nghệ thuật mà hành xử thật buồn cười. Có lần đi coi nhạc thính phòng ở kia, khi nhạc dừng lại như không gian lắn đọng lại chớ không phải là hết, người ta vỗ tay rào rào, mấy lần chớ không phải 1 lần, ta hết hồn luôn, giống như cho bò kobe nghe nhạc vậy đó. Khỉ cứ sợ người ta nhìn vô cho mình là khỉ nên cũng có nhà hát bác học này nọ. càng ráng cáng mắc cười. Càng ráng càng giống khỉ đột.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét