Người kia kể là để dành tiền tùm lum gì đó. Ta kêu, không dám ăn không dám mặt không dám chơi để dành tiền để ngửi á, bộ thích ngửi mùi tiền á, chi cho khổ vậy trời. Nghe giải thích là lỡ sau này đau bịnh có tiền mà chữa bịnh. Ta kêu là, bịnh vừa vừa thì mua bảo hiểm y tế chữa cũng được, còn bịnh nặng quá nhắm không chữa được thì đôi khi lại muốn chết cho khỏe thân. Chẳng qua nếu còn người thân hay gì đó thì đi xa họ cũng đau lòng nhưng bản thân người bịnh cũng nhiều khi muốn chết cho đỡ đau đớn. Nói thì nghe xóc óc, nhưng đôi khi phải chấp nhận sự thật là vậy. Ta hỏi em có bao giờ đau đến nỗi nhiều khi muốn chết cho đỡ đau chưa. Thì nghe nói là chưa. Chị hồi nhỏ yếu lắm, sau này mới đỡ đó. Vô cấp cứu mấy lần chớ không phải 1 lần. Ở nhà nhiều khi đau đến nỗi nghĩ là chỉ có chết mới hết đau, trong đầu chỉ còn có mỗi ý nghĩ làm sao cho hết đau chớ không quan tâm tới cái chết hay là cái sống. Cố gắng hết sức để hết đau chớ không phải cố gắng để được sống. nhưng không có nghĩa là muốn chết. Chết chỉ giải pháp thay thế nếu không có bất cứ giải pháp nào chữa cho hết đau, vậy cho nên chị nghe lời người thân và bác sĩ lắm. Chớ bình thường chị ngang bướng lắm, thậm chí còn chướng nữa đó. Sau này mệt mỏi rồi nên đỡ chướng hơn, hehe. Thiệt tình nhiều khi ta nghĩ ta sống nhiêu đó năm tính ra có khi hơn người ta sống trăm năm. Gì cũng có, sướng cũng có, khổ cũng có, chơi cũng có, làm cũng có, học cũng có, thương dám nói thương mà ghét cũng dám nói ghét, chỉ có không quýnh nhau thôi. Cuộc sống là đầy đủ nhiều góc cạnh thì hạnh phúc chớ không phải là cuộc sống tẻ nhạt vô vị. Đừng sợ quá, sợ quá thì không phải sống mà chỉ là 1 quá trình trao đổi chất. Nếu không sợ thì cũng không được, con người ta phải biết sợ để có cái mà kiềm hãm chính mình để không có những hành động đi quá xa đến nỗi không quay đầu lại được lúc đó cũng không là người mà là ác quỷ tồn tại trong cái vỏ bọc con người.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét