Nhiều người rất kỳ lạ. Khi người ta phản ánh gì với họ, cho dù chưa hề có kết luận hay kết tội họ thì họ nhảy đùng đùng vào miệng người ta mà áp đảo, giọng điệu trấn áp theo đúng kiểu cán bộ cách mạng, chớ không hề hỏi một cách nhẹ nhàng từ ngọn nguồn sự việc rồi giải quyềt, nếu sai thì khắc phục, sửa sai nếu không sai thì giải thích, nếu họ vẫn khăng khăng tao là mít tờ always right thì lúc đó muốn đấm vô mặt thì cũng chưa muộn mà, hehe, không muốn đối thoại thì đối đầu. Còn khi họ phản ánh vấn đề thì cũng không khác mấy, nhảy xổ vô mặt người ta mà la um sùm thay vì nói nhẹ nhàng, khi mà người ta không giải quyết thì lúc đó đấm vào mặt cũng còn kịp mà, haha. Ngay cả bạn bè, người quen người thân của ta cũng có nhiều người như vậy chớ không chỉ người lạ, nhiều chớ không phải ít mới mệt mỏi chớ. Bình thường ta thường hỏi rõ ràng ngọn ngành, rồi ta giải thích, nếu ta sai thì ta sửa, nếu ta không sai thì ta giải thích cho họ nắm rõ vấn đề, sự việc vì có sai đâu thì biết sửa kiểu gì, sửa từ đúng thành sai hả. Nếu mà nhất quyết khăng khăng bắt ta phải làm theo họ hay tuận phục họ gì đó thì thường ta không nói nữa, bỏ đi, nói phí lời, má dạy khôn nói không lại, dại chẳng qua lời mà cho nên nói chi với hạng đó cho tốn cơm, còn nếu ta không bỏ đi được mà bắt buộc ta phải ra tay thì lúc đó mới biết tay bà khùng là như thế nào.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét