Trái phiếu là từ hán việt. Trái là nợ, phiếu là tờ giấy. Trái phiều là tờ giấy cho mượn nợ. Trên đời này đố ai không từng mượn nợ, hehe. Tỷ phú càng mượn nợ nhiều hơn. Cá nhân vay với nhau nếu ít thì ghi giấy và cho mượn nợ vì niềm tin, nhiều thì có khi phải đưa giấy tờ như bìa đỏ, bìa hồng, cà vẹt để thế. Công ty mượn nợ thì có trái phiếu công ty, nhà nước mượn nợ thì có trái phiếu công gọi là công trái. Nhà nước có uy tín thì trái phiếu chính phủ bán khắp thế giới, không có uy tín thì bán cho dân ngu khu đen của nó. Công ty phát hành trái phiếu nghĩa là kêu người ta cho mượn nợ. Tại sao công ty không vay ngân hàng lãi suất thấp hơn mà lại phát hành trái phiếu lãi suất cao hơn. Người ta phân tích tùm lum đầy trên mạng đó nhưng coi cho vui, chớ đừng tin hết. Tin vào nắm đấm của tay mình thôi chớ cóc có tin cái gì hết. Công ty phát hành trái phiếu ra công chúng là công ty đại chúng. Công ty đại chúng bắt buộc có kiểm toán độc lập kiểm toán. Cho nên nhìn công ty, rồi nhìn thằng nào kiểm toán nó. Và coi công ty kiểm toán đó đang kiểm toán những công ty uy tín nào để xác minh độ tin cậy của công ty đó nếu độ uy tín của công ty đó chưa đủ lớn kiểu như big four. Dĩ nhiên cái gì cũng có rủi ro chớ không có cái gì hoàn hảo 100pc, Thượng đế toàn năng tạo ra con người còn đầy tội lỗi đó mà, cho nên cái con người tạo ra sai sót tùm lum là hiển nhiên, chẳng hạn hãng Arthur Anderson liên quan tới Enron hồi xưa đó. Rồi coi trái phiếu định mua có tài sản đảm bảo không, đảm bảo bằng cái quái quỷ gì như nhà cửa đất đai, cổ phiếu, kim cương, etc, có bảo lãnh ngân hàng không. Đừng có tin máy lời đường mật kiểu như là nó hông có bảo lãnh ngân hành vì sợ tăng phí nên cắn vô làm lãi suất trái phiếu thấp, hay không có tài sản sản đảm bảo vì muốn đăng ký tài sản đảm bảo phải tốn mớ tiền cho nên lãi suất trái phiếu cũng cắn một mớ nên thấp. Nói rồi mà, chỉ tin nắm đấm của tay mình mạnh tới cỡ nào thôi chớ đừng tin thằng mốc xì nào hết. Nếu chỉ trụi lũi chẳng tài sản đảm bảo cũng không bảo lãnh ngân hàng, mà kiểm toán độc lập thì từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chẳng biết mặt mũi nó sao, thì giá chót cũng phải 22-24% nghĩa là 2%//tháng mới chơi liều kiểu tout pour tout, được ăn cả ngã về không, chớ mười mấy phần trăm lèo tèo cũng chẳng giàu gì thêm nhiều so với gửi tiết kiệm hay để tiền đó ăn chơi enjoy one's life, đừng có rớ vào rồi nổi khùng, lên tăng xông chết uổng đời. Còn đảm bảo bằng cổ phiếu thì hên xui, thắp nhang vái xong rồi mua, haha. Vay nóng đặc biệt nhất cũng 1k/ ngày rồi nghĩa là 36%/năm, còn thông thường 1.5k -2k/ngày. Cắt cổ 10%/tháng thì 1 năm lãi đã trả nhiều hơn gốc rồi. Đôi lúc tay kẹt hết trọi nguồn ngân hàng cho dù là khách hàng uy tín cũng phải vay nóng mấy ngày mà muốn chảy máu mắt rồi. Cho nên giấy nợ chẳng có đảm bảo bằng cái mốc xì gì thì chơi liều, mà chơi liều thì high yield high risk.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét