Giả vờ, giả bộ, giả đò. Cái xứ này giờ ai cũng giả vờ hết. Sống giả vờ vì đâu có sống cho chính họ mà sống theo sự định hướng của đẻng và dẫn dắt của những người hưởng lợi từ sự giả vờ đó. Học giả vờ vì học là để có kiến thức, có hiểu biết mà người ta học chỉ chăm chăm chăm đê lấy điểm, để có bằng cấp thì không học giả vờ bộ là học thiệt hay sao. Tốt cũng giả vờ vì chỉ làm màu cho thiên hạ biết chớ thiệt sự không dám tốt vì tốt rất mệt mỏi và dũng cảm, và cũng không thể tốt thiệt vì chuẩn mực đạo đức nó bậy bạ cho nên người ta nhận thức về cái tốt cũng rất bậy bạ. Yêu thương cũng giả vờ vì người ta kêu yêu thương nhưng ép người đó phải như kiểu của mình thích, vậy thì không giả vờ bộ đó là yêu thương thiệt. Làm việc cũng giả vờ vì chỉ cần nhìn vào năng suất, chất lượng hàng hóa là biết giả vờ hay thiệt.
Toàn giả vờ, giả vờ riết rốt cuộc hoặc là sẽ từ bình thường trở thành tâm thần, hay loại dở dở ương ương, vì giả vờ mãi đến một lúc nào đó họ không thể nhìn nhận những cái thiệt là tốt đẹp mà họ cho đó là khùng, còn những cái giả vờ là đúng đắn, vậy mới mệt mỏi chớ. Hoặc nếu không trở nên tâm thần thì sẽ rất mệt mỏi, mệt mỏi mà tích tụ lâu dài thì có thể dẫn đến làm rất nhiều việc mà họ có thể sẽ không bao gờ làm trong khi bình thường, chẳng hạn xả súng bắn cán bộ chẳng hạn.
Que sera sera. Việc gì đến thì nó đến, nó không đến theo kiểu này thì nó cũng sẽ tìm cách đến theo kiểu khác. Mọi việc tồn tại trên đời này đều có nguyên do của nó, vấn đề là người ta có hiểu nguyên do sự tồn tại đó không thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét