Bữa kia thấy có tin tiệm bán bánh mì gì kia mà hơn 500 người ăn bị ngộ độc, ta hỏi người kia có biết tin đó không, họ kêu hông biết. Ta trố mắt nhìn thì họ hỏi gì nhìn ghê vậy. Ta cười, tại thấy suốt ngày lượn trên mạng facbook với zalo show hình liên tục đó mà không biết tin này thì thấy lạ nên trợn tròn mắt nhìn thôi chớ sao. Hơn 500 người chớ hông chỉ vài chục người mà hông biết. Vài người là đã mệt mỏi rồi. Con người ta xứ này đôi lúc hết hiểu luôn. Nói hơi quá chứ gần như này nào cũng nghe thấy tin ngộ độc thực phẩm, thức ăn mất vệ sinh, thậm chí còn có dòi nữa. Nghe tin đó gần như ngày một, từ trên mạng đến vỉa hè vậy mà người ta hông sợ. bánh mì ngộ độc, ăn đám cưới ngộ độc, ăn bún ngộ độc, bánh mì có dòi... List ra chắc dài 10 trang A4 quá. Người ta mua vé số vì nghĩ mình may mắn sẽ trúng số, người ta ăn uống tùm lum dù có nghe tin này tin nọ vì họ tin rằng mình may mắn không ngộ độc, người ta chích vaccine covid vì nghĩ mình xui nên bị nhiễm virus. Sao họ hông nghĩ ngược lại coi sao. Hồi xưa khi má nấu cho ta ăn ké, má biểu mua thứ gì về nấu ta mua thứ đó, ăn cũng hông suy nghĩ vì má nấu ăn là vừa ngon vừa sạch, cho nên đem cái cảm giác đó ra ngoài quán ăn luôn. Sau đó má yếu thì ta nấu cho má ăn, đi mua thực phẩm thì mới để ý, rồi mới để ý người ta nấu nướng rửa chén, dĩa, lau chùi bàn ghế nhà cửa ở quán ra sao cho nên ta bỏ luôn cái chuyện ra quán ăn. Cũng thỉnh thỉnh ai rủ đi ăn nhiều nhiều người ta mới đi cho vui chớ bình thường 1, 2 người hú nhau đi ăn sáng, ăn tối gì đó thì ta không đi nữa. Vì cái cảm giác ghê ghê làm ăn mất ngon chớ chưa nói tới những chuyện khác.
Kỳ cục thiệt, cái miếng ăn bỏ vào miệng mà hông thấy từ cơ quan có thẩm quyền đến chính bản thân mỗi người quan tâm mà chỉ quan tâm tới chuyện trên trời. Hông hiểu luôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét