Vụ xử chị Lan (và Điệp) coi bộ càng cuối càng đuối hơi. Kiểu chứng cớ yếu đó mà. Ta chỉ thắc mắc là tài sản đó được định giá kiểu gì? Dựa trên cái gì mà định giá cả đống tài sản đó. Tiền bạc có giá, tôm cá vô chừng mà. Giờ tiền bạc còn vô chừng thì tôm cá khỏi nói luôn, mà hông có cơ sở có tính thuyết phục mà đưa ra kết luận thì hơi bị sao sao đó. Vậy cho nên cách hay nhất là cho chị Lan đeo còng chân tại ngoại trong vòng1, 2, 3 năm như cái bà gì của Huawei đeo đó rồi bán đấu giá tài sản với giá khởi điểm là giá được xác định theo hồ sơ tố tụng. Vì cái nhà không dễ bán, nhà to lai càng khó bán cho nên cần tính theo năm. Còn nếu rủi chị Lan ( và Điệp) chết một cách tự nhiên thì đúng là trời gọi. Trời xử chắc đúng người đúng tội. Người mua phải chịu tất cả chi phí bàn giao tài sản. Sau khi đầu giá thành công thì chị Lan (và Điệp) xác nhận đồng ý với giá bán đó, thì coi như thu hồi được tài sản thất thoát. Khả năng là bán được giá cao mà. Này sẽ là tâm phục khẩu phục. Chớ kêu đại bàng về xây tổ mà bắt đại bàn xây tổ trên cây chùm gửi thì ta chưa thấy bao giờ. Đại bàng chỉ xây tổ trên vách núi cao thôi.
Quan trên ngó xuống, người ta trông vào. Hệ thống luật và xử luật phải có tính thuyết phục thì người ta mới an tâm vào.
Hồi lâu rồi ta viết tạp nham cái vụ này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét