Hổm rày phần bận, phần bịnh, phần hông có tiền nên cũng chẳng để ý tin tức gì lắm. Nay coi thấy mấy cái tin linh tinh ta nghĩ lẩn thẩn. Vụ VTP bể ra tính ra khoảng 5% GDP. Một đám lùng nhùng sơ sơ mà dính tới 5% GDP thì có những cái khác nếu bể thì còn kinh khủng hơn nữa. Sơ sơ ta thấy cái ngân hàng họ T* kia với những cái liên quan tới nó, đại khái cũng nhiều ông chủ hơn chớ không chỉ 1 bà chủ như SCB nhưng cũng chỉ khoảng 3 ông chủ thôi nhưng tiền của nó còn gấp nhiều lần VTP. Nhẩm sơ sơ cũng có khi 15-20% GDP. Vậy mà người ta còn đang muốn cho nó vay thêm để làm cái gì đó. Cứ cái đà này làm ăn hông hiệu quả thì dẫn tới việc lấy tiền sau đắp tiền trước thì có ngày chiếm tới 25-30% GDP là chuyện không phải không có thể. Rủi ro cực kỳ lớn cho nền kinh tế. Nó mà bể thì nền kinh tế tèo luôn. Thường mọi quốc gia người ta cũng cần có những tập đoàn lớn, lớn nhưng phải hiệu quả chớ hông phải lớn mà bịnh hoạn. Chẳng hạn Google lớn đó, hiệu quả ai cũng thấy đó nhưng cũng bị xét tới xét lui bắt chia nhỏ ra đó mà. Vậy nên Mỹ mới mạnh. Có hiệu quả còn bị chặn lại không cho nó chiếm tỷ trọng quá lớn nói chi tới việc nếu nó kém hiệu quả nếu không muốn nói là bịnh hoạn thì đã bị chôn từ lâu rồi. Vậy cho nên tất cả mọi quốc gia sẽ không bao giờ để 1 tập đoàn nào đó chiếm tỷ trọng quá lớn đối với 1 nền kinh tế vì rất nguy hiểm. Vì nó sẽ làm méo mó nền kinh tế. Nó sẽ bắt chính quyền và người dân làm con tin. Nó mà đổ bể thì nền kinh tế bịnh chạy thầy không kịp luôn, mà nếu không muốn nó bịnh thì phải đổ tiền vào thì nó lại càng nguy hiểm hơn cho quốc gia. Cái vòng lẩn quẩn. Càng bịnh càng bốc thuốc, càng bốc thuốc lại càng thêm bịnh khác. Quản lý một quốc gia không được theo kiểu chỉ thấy cây không thấy rừng. Nếu mà tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy cây mà không thấy rừng thì quốc gia đó không nên độc lập trên danh nghĩa mà nên có sự bảo trợ của xứ khác.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét