Thấy người ta rủ đi làm việc từ thiện kia. Ta nói không. Những cái từ thiện như họ làm là trách nhiệm của chính quyền. Người dân không có trách nhiệm đó. Nếu muốn làm thì cứ làm, ta không ý kiến nhưng ta không làm, nhưng phải giải thích rõ ràng với những người nhận từ thiện là đây là trách nhiệm của chính quyền, nhưng thiệt tình không thấy chính quyền làm cho nên đành phải cố gắng làm. Để cho người ta nhận thức đúng đắn vấn đề. Chỉ làm mà không giải thích để người ta nhận thức đúng đắn vấn đề là tiếp tay cho thói vô trách nhiệm và gây ra nhận thức sai lầm. Việc xấu mà làm thường xuyên sẽ thành việc ác trong tương lai. Cho nên ranh giới giữa thiện ác đôi lúc mong manh. Nhận thức đúng đắn vấn đề rất quan trọng vì nhận thức dẫn tới hành động. Nhận thức không đúng thì khả năng có hành động không đúng rất lớn.
Không phải hành động từ thiện nào cũng mang tới kết quả tốt đẹp.
Thiệt tình ta khá dị ứng với việc làm từ thiện rồi lên mạng khoe này nọ. Ta cảm giác như là có vẻ là họ làm từ thiện chỉ là muốn thỏa mãn cái cảm giác được cho là nhân ái chớ không vì mục đích chính là giúp đỡ. Là họ thương bản thân họ. Là nhu cầu được nhìn nhận trong tháp nhu cầu Maslow. Cho nên họ không nhận thức được là nên giúp cái gì và không nên giúp cái gì, giúp khi nào và không nên khoa khoang rằng mình đã làm nhjững việc nhân ái. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Ai hiểu thì hiểu rồi, ai không hiểu thì có nói gãy lưỡi họ cũng hông hiểu.
Nên giúp ngặt chớ hông giúp nghèo để con người ta còn tiến bộ, còn ý chí vượt qua khó khăn để sinh tồn. Giúp nhiều quá lại làm thui chột ý chí vượt qua trở ngại, khó khăn của họ.
Má ta hay dạy là làm ơn chớ nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên. Ông bà cũng nói làm ơn kể công đổ sông đổ biển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét