Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Việc đã rồi.

Trẻ chơi game không cho chơi nhiều vì không tốt. Trẻ tụ tập đua xe, gây nguy hiểm cũng không tốt. Trẻ học nhiều quá, học suốt ngày, học chính khóa, học thêm cũng không tốt. Trẻ lên mạng chát chít tùm lum, lại nảy sinh ra lắm chuyện cũng không tốt. Trẻ đánh nhau tung hình lên mạng cũng không tốt. Ngày xưa người ta có lông để bảo vệ và chống cái rét, bây giờ rụng lông hết người ta phải mặc áo quần để bảo vệ cơ thể, chống rét, vậy mà bọn trẻ cứ thích không mặc đồ đưa hình lên cho mấy người tò mò ngó, chắc nóng trong người quá đó mà. Bọn trẻ cứ làm xong rồi mới bị la, bị kỷ luật, mới được giáo dục.

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Ăn

Đọc 1 bài báo thấy 2 vợ chồng li dị vì chuyện ban đầu do vợ thích ăn ngọt, chồng thích ăn lạt thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Nhớ chuyện cười : nhà kia, anh chồng thích ăn đậu cô ve, vậy là thứ 2 đậu cô ve xào, thứ 3 luộc, thứ 4 lại xào, tới thứ 5 anh chồng bỏ đũa, chan nước mắm mà ăn, chị vợ giận: anh biểu là anh thích đậu cô ve mà sao em nấu rồi anh khộng thèm ăn. Hehe, sao mà nuốt nổi, đáng lẽ phải bằm nhỏ để cho anh chồng nuốt trộng cho lẹ, đằng nào cũng no, khỏi có cảm giác.
Chuyện ăn uống cũng hay ho ghê đó, mới đọc ở đâu đó thấy cái tin là cô kia ăn tiệc đãi cấp quốc gia, về rồi chê dở ẹt, vậy là có chuyện. Thấy dở, chê dở để lần sau làm cho ngon vậy mà cũng sanh chuyện. Khen ngon, lần sau người ta làm i sì như vậy thì sao nuốt nổi. Mà miệng ăn thì khác, người thích món này, kẻ thích món kia. Người thích ăn sầu riêng, người chê sầu riêng hôi rình. Nên có khi cô ấy không ăn được món quốc hồn quốc túy của xứ khác thì chê dở, có gì đâu. Phải hỏi rõ ràng cái món nào dở, rồi bày cho cách ăn chớ có khi không biết cách ăn nên chê dở đó, hehe, ví dụ như có mấy món phải ăn bốc mới ngon nhưng mà hơi mất lịch sự nếu ở nơi đó người ta không chấp nhập ăn bằng tay bốc, không dùng muỗng nĩa gì hết trơn.
Có lần thấy 1 người ăn uống cùng với người dân tộc thiểu số nọ, họ quý lắm nên kiếm ra được cái ly thủy tinh để mời khách, và rồi họ thản nhiên kéo cái khố lên lau ly cho sạch rồi lấy nước mời khách. Quý lắm đó nghen, sao lại không uống. Chuyện xưa lắc xưa lơ, chớ bây giờ người ta hỏng làm như vậy đâu.
Ở nhà nếu mỗi người một kiểu thì cố gắng dung hòa, chớ biết làm gì bây giờ, nếu người thích ăn lạt, người ưa ăn mặn thì nên nấu lạt, người ưng ăn mặn thì chấm thêm nước mắm, xì dầu, muối gì đó. Nếu nấu mặn người ăn lạt ăn làm sao? Nếu có mấy món mắm thì người ăn lạt ráng ngồi nhìn vì mắm mà lạt thì không phải là mắm. Chịu khó thay vì nấu 2,3 món thì nấu 3,4 món, ai cũng có phần. Chỉ có điều hơi cực là lắt nhắt nhiều món mà món nào cũng ít. Việc gì phải cải tạo người khác, đâu có ai muốn người khác cải tạo mình, lớn rồi mà, đâu phải trẻ nít 5,3 tuổi,hehe.

Linh tinh

"Tôi lên tiếng vì lợi ích chung của đất nước" . Bà còn phải nói vậy sao ta dám mở miệng
**
"Xoay quanh vấn đề trên, TS. Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN cho rằng, chủ trương của NHNN là được, nhưng cách điều hành thì có vấn đề." hehe, chỉ trương sao mà sai được, từ hồi nảo hồi nào tới giờ đâu có bao giờ chủ trương sai, nếu có sai là thi hành sai mà. Xét về mặt ngữ pháp thì cụm từ này thừa, hehe.
**
Coi cái tiêu đề thôi, muốn hiểu kiểu gì thì hiểu.
**
Nhà nước ơi, chổ này nè, đừng nhìn ngóng xa tít nghen.
**
Nhìn nụ cười của mít tờ này ta thấy khó hiểu quá. hehe
**
Còn mấy vụ ai đó lột áo nữ sinh kia kìa sao thấy nín thinh vậy? Có này thì có kia.
**
Độc quyền cái này thì có độc quyền cái kia.
**
Lính cãi nhau là lỗi của sếp. Đơn giản thôi mà.
**
Hihi, quảng cáo đó chớ hỏng phải ý kiến bình luận gì đâu.

**
hehe, người ta vô nhà bắt gà mà không có chủ nhà, không nói 1 tiếng nào thì gọi là gì hén? Ta thấy đây là tin độc.
**
Hết ATM giả lại đến POS giả? hỏng biết ở đó có gì không có giả vậy ta.
**
Hehe, khoái thiệt, ta cũng ráng mua 1 chiếc này chạy chơi, chỉ tội là hỏng có tiền.
**
Ngộ, kiếm thử môi trường làm việc nào bài bản. Có chết liền.
**
Lạ thiệt, vải sao dễ nhăn vầy mà cũng giới thiệu để đi làm.
**
Mấy người làm toán nhớ công GS NBC đó nghen, sau cái giải Fields thì báo chí nào cũng giành nhau đăng tin toán, toán, chứng tỏ ta đây cũng trí thức. Hehe
**
má ơi, tham nhũng vẫn được làm cán bộ. Vậy chống là chống ntn?
**
**
An dân là ở chỗ này nè. Đói ăn vụng, túng làm liều. Người xưa nói cấm có sai
**
Giỏi ghê hén, giỏi phát sợ luôn. Xuất giá bao nhiêu? làm gì với tiền xuất được? Nhập giá bao nhiêu? Tiền đâu mà nhập? Trăm dâu lại đổ đầu tằm.
**
Ham giàu mà lấy người ngu/ Của thì ăn hết người ngu vẫn còn. Giá mà người đi theo của nhỉ?
**
Cái này chắc tô 1 màu từ đầu tới cuối.
**
Cạnh tranh trung thực là sao?

Ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp hay giựt dọc?

Có cái thì kêu là đạo như đạo văn, đạo chích, có thứ thì gọi là tặc như tin tặc, lâm tặc. Khó hiểu quá hà, ta ít chữ gọi nôm na là ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, giựt dọc gì đó thấy dễ hiểu hơn. Cứ khi nào mà lấy cái hỏng phải của mình mà hỏng có xin thì là ăn cắp, cướp, trộm, giựt dọc gì đó, hehe nếu xin rồi mà người ta không cho mà cứ ngang nhiên lấy thì cũng rứa. Vậy chữ nghĩa cũng vậy, nói ăn cắp chữ nghĩa, suy nghĩ, công trình của người khác thấy dễ hiểu hơn. Đọc được ở đâu đó, một khảo sát là cô giáo cho bài tập làm văn yêu cầu viết thư cho bạn của em, một lớp 45 trò mà có tới 40 trò viết : thành phố xyz, bạn Hải thân mến, hehe. Bạn Hải này có nhiều bạn ghê hén. Từ tiểu học đã có bài văn mẫu, sau đó cái gì cũng mẫu, cái gì cũng đóng khung, cái gì cũng định hướng, nói trật chìa là chết không kịp trăn trối đó nghen. Một bạn trẻ kia làm luận văn tốt nghiệp, ta đọc luận văn ta mắc cười quá, ta cứ gật đầu lia lịa, bạn đó hỏi: sao cô lại gật đầu hoài vậy? ta cười: gặp người quen phải chào chớ, cái này quen ghê ta đọc được mấy lần rồi, muốn thuộc luôn, ở đâu ra vậy? chép lại chớ đâu ra. Nếu siêng đánh máy lại thì còn chút gì để nói, bây giờ chẳng ai làm cái trò đó. Lấy nguyên cả file rồi sửa lại tên, trường, lớp rồi in ra. Vậy cho mau thấy. Vậy cho yên tâm. Vậy mà cứ 8,9,10 điểm chớ. bằng đỏ, bằng vàng tùm lum ra. Kẻ ăn cắp bánh mì vì nó đói quá, kẻ ăn cắp tiền chích xì ke vì nó thèm thuốc quá bị người ta chửi không thấy cả trời, cả đất. Kẻ khác ăn cắp tiền vô chủ, hehe, thì hãnh diện, người ta hỏng dám chửi vì đâu phải tiền của mi mắc mớ gì xía dzô, dzô dziên, rảnh quá. Kẻ thì ăn cắp chữ, mở miệng tới đâu là chữ nghĩa văng ra tới đó, thấy muốn ngộp luôn. Kẻ này chữ nhiều nghĩa ít, bằng cấp sáng chói người ta nhìn vô là chói nên thấy phát run luôn lập cập đâu mở miệng nói được gì. Dù ở mức độ nào, cũng là ăn cắp, để thỏa mãn cái nhu cầu riêng của họ một cách mau lẹ nhất, còn ba cái đồ lẻ tẻ khác thì suy nghĩ chi cho mệt, có suy nghĩ cũng không ra.

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Lòng vòng

Tại sao người ta không dám nói thẳng cái suy nghĩ của người ta mà cứ phải nói lòng vòng làm chi vậy? Nói thẳng sợ chết thẳng chớ không chết cong được, hehe. Khôi hài ghê đó. Người đọc cái lòng vòng mà hiểu thì bản thân họ đã tự hiểu rồi, cần gì phải đọc cái lòng vòng. Đọc cho vui thôi. Một nụ cười bằng mười thang thuốc mà, hay là một thương má lúm đồng tiền, có cười mới thấy lúm đồng tiền chớ, hihi. Người không thể hiểu thì đọc cái lòng vòng cũng bằng không. Có xoay ngang xoay dọc kiểu gì thì cũng chỉ thấy chữ mà không thấy nghĩa. Haha, sực nhớ 1 chuyện cười, một nhà kia có anh chồng hay bị vợ ăn hiếp, mà chắc anh ta làm sao mới bị hành vậy chớ, chẳng lẽ cứ là vợ là ăn hiếp chồng là chuyện hiển nhiên ư. Anh ta liền xây một cái hồ trong sân, khi mà vợ rượt đánh anh ta chạy lòng vòng quanh cái hồ. Hàng xóm nhìn thì đố mà biết ai rượt ai.
Khổ nhỉ? người ta không nói thẳng vì người ta sợ. Sợ đủ thứ. Có cái sợ đáng khen, cũng có cái sợ thật tội nghiệp. Sợ đáng khen vì nếu nói thẳng vào mặt vì người tiếp thu mắc cỡ quá chắc gì sẽ sửa đổi nên đành nói lòng vòng để người ta còn cơ hội phục thiện. Sợ thật tội nghiệp vì sợ liên lụy đến bản thân và những người liên quan vì người tiếp thu thấp kém quá nên không nghĩ xa được mà sẽ nảy sinh ghen ghét rồi tìm cớ để hại, như chó dại cắn càn vậy. Haha, ta cũng nói lòng vòng vì ta sợ. Ta nhát hít hà. Người nhỏ thó nữa chớ, ai nhìn thấy cũng dùng từ mong manh để chỉ cho ta. Gió thổi nhẹ là muốn bay rồi, quạt rầm rầm là ta chết mất Vậy sao ta không sợ cho được.

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Linh tinh

Lình xình từ hồi nào rồi bây giờ mới dám nói. Ta chẳng hiểu ai lãnh đạo ai ở cái xóm này nữa. Vua giữ uy quyền, chúa giữ quyền bính.
**
Ngạc nhiên ghê. Có một số người làm nghề nói. Họ nói tầm xàm người ta chửi. Một số người khác cũng làm nghề nói. Thiên hạ trả tiền để cho họ nói thì họ nín thinh. Chắc là mắc ngậm miệng ăn tiền. Vậy mà thiên hạ hỏng chửi họ. Lạ.
**
Thương ghê hén, thương không còn cái xương.
**
hà hà, sao lại dùng từ né tránh? Nhà nước của dân, do dân và vì dân thì cớ sao lại né tránh. Bộ ý nói làm bậy quá nên sơ phải né tránh hả, bậy nè. Phải dùng từ chưa phải lúc làm cho hợp pháp chớ.
**
Kiểm toán cho vui thôi. Kiểm toán có trật lất cũng đâu thấy có bồi thường cái gì đâu.
**
Quy định luôn màu xe, giá tiền, chạy bên phải hay bên trái đường hay cả 2 bên, có được chạy gát kim không vậy, được chạy mấy bánh nữa cho đồng bộ.
**
Bữa nay ta mới biết hàng không việt nam, xăng dầu việt nam là bảng số xanh 80, là cơ quan chính phủ. Ngộ.
**
Một xã hội bịnh hoạn là một xã hội có nhiều người bịnh hoạn.
**
Ta khoái mấy giải Nobel năm nay ghê. Uỷ ban trao giải Nobel quả là sáng suốt. Từ giải sinh học, vật lý, hoá học đến giải hoà bình. Con người là vốn quý nhất mà. Cụ Hồ nói vậy mà. hehe. Bà ngoại ta gọi Bác Hồ, nên ta là con cháu phải gọi Cụ Hồ cho phải phép.
**
Ta coi cảnh lễ hội, ta chẳng thấy nhân dân đâu mà ta chỉ thấy đám đông. Là sao vậy?
**
Ta nghĩ rằng TQ rất sợ chiến tranh, hù dọa vậy thôi. Khi mà dân không đồng lòng thì chiến tranh xâm lược có thể gây ra nội chiến. Đó là điều không 1 nơi nào muốn. Mà nếu có nội chiến thì bản đồ thế giới sẽ được vẽ lại. Đó là điều họ lại càng không muốn, nên chơi màn vừa đấm vừa xoa. Thấy giống như ngồi trên chảo dầu. Haha, tin chết liền.
Dù gì ta vẫn khoái cái kiểu của Ấn độ hơn, xây dựng 1 quốc gia là chạy marathon chớ đâu phải chạy cự ly ngắn. Cứ chạy hồng hộc rồi dẫn đầu lúc đầu để làm gì chớ, đuối là cái chắc. Uống thuốc tăng lực vô, không thôi xỉu bây giờ, không tới đích. haha
**
Đóng thuế là quyền lợi và nghĩa vụ. Hehe, nếu là quyền lợi, em xin hỏng nhận quyền lợi đó đâu, nhường mấy bác đó. Tự nhiên lấy tiền thuế của dân để làm mấy việc như là dán cái băng đỏ đóng thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của người dân chạy long rong ngoài đường cho tốn xăng của dân, cho xịt khói làm thêm ô nhiễm môi trường, cho thêm xe chạy cho tắc nghẽm giao thông, cho một cán bộ ngồi ở trển cho tốn tiền lương, cho rao hoài cho người ta bị nghe nhiều bị triệu chứng tâm thần là sợ tiếng ồn. Chắc nghe xong bà con rầm rầm chen lấn chạy đi nộp thuế.
**
Bà con xúm xít vô cái vụ bùn đỏ nên quên béng mất cái lũ lụt miền Trung cùng các thảm họa chết người. Do đâu mà các thảm hoạ thiên nhiên ngày càng hung dữ, người chết càng ngày càng nhiều?
**
Ngộ ghê. Vậy sao người ta lại cứ khoái lên ngồi ở ghế cao cao mà hỏng thèm ngồi ở ghế thấp thấp thấp? Thấy nói cán bộ IQ cao, bằng cấp nhiều, cả rổ luôn mà.
**
Hehe, đâu chỉ có mỗi chỗ đó là luật rừng, lỡ mở miệng thì nói cho hết luôn đi chớ không thôi ngứa ngáy.
Hậu quả mới sơ sơ thôi, ráng chờ mai mốt coi có khi còn kinh dị hơn nữa. Đừng có mà than thở nghen, muộn rồi, gieo gì gặt nấy mà.
**
Sao không trả lời câu hỏi của thầy cô là Tại sao người làm nghề khác nhận bì thơ, tiền ngoài luồng thì họ hãnh diện, người thân họ hãnh diện, mọi người nhìn người đó bằng cặp mắt khác vì họ phải có quyền lực gì đó thì mới có người đưa bì thơ, còn thầy cô giáo nhận bì thơ có tiền, vòi vĩnh tiền bạc là xấu hổ, là đáng chê trách, là tồi tệ... Đằng nào cũng vậy thôi. Khi mà người ta nhìn nhận việc bất cứ người nào có quyền lực mà vòi vĩnh tiền bạc là điều đáng kinh tởm, đi đâu họ cũng phải che mặt thì lúc đó mới phê phán thầy cô, đó là lẽ công bằng. Đòi hỏi thầy cô phải là tiên hả? là người sống trên mây hả? Lại không hiểu nữa
**
Thấy mắc cười ghê đó. Nghe nói lọc dầu Dung quất là để vực dậy kinh tế miền Trung, là động lực để phát triển kinh tế miền Trung, chớ không thôi thì việc gì xây dựng ở đó mà làm ở chỗ khác chớ, thiếu gì chỗ hiệu quả hơn. Các phương tiện truyền thông đăng tin ì xèo, nhiều lắm. Bây giờ lại nghe nói bauxite là để phát triển kinh tế Tây nguyên, nhưng mà sao trước đó cứ diếm đi hỏng ai biết gì hết trơn, đến khi mấy nhà khoa học lên tiếng về nguy cơ cho cuộc sống của cư dân địa phương và những vùng lân cận thì lúc đó mới nói là để vực dậy kinh tế miền Tây nguyên. Lại không hiểu nữa, chắc là ta ngu lâu dốt bền, đáng lẽ phải đăng bài rầm rộ, báo, đài hoạt động hết công suất để loan tin bauxite này ngay từ lúc mới có ý tưởng triển khai chớ. Chẳng lẽ dân vùng Tây nguyên kém văn minh nên không được quan tâm chăng, sao kỳ vậy?
**
Haha, như vậy là chấp nhận, là cho phép cán bộ giàu nhanh? Sướng ghê ta, mai em bỏ nghề buôn bán, cày cục làm bị người ta chửi lên chửi xuống, ráng kiếm thu nhập để đóng thuế xây dựng đất nước giàu mạnh, em kiếm cách kiếm 1 chân làm cán bộ cho sướng cái thân, vừa danh vừa lợi. Vậy là nhất, ai mà sướng bằng, người ta hoặc chỉ có danh, hoặc chỉ có lợi, có người không có cả danh lẫn lợi nữa, chỉ có số ít, cực kỳ ít, vừa giỏi lại vừa siêng cày mới có cả 2 thứ. Hay là may mắn cũng có 2 thứ.
**
hehe, còn tâm tư mấy mươi triệu dân có là cái đinh rỉ gì không? Đã nghĩ là nghĩ cho tới nơi tới chốn chớ, đã nói là nói cho đủ, có trên có dưới, có trước có sau chớ? Tiền thuế ai đóng để nuôi công chức?
Cái câu này hay nha" Lương trả theo việc làm: Chấn động lớn?" . Mấy nhà kinh tế học cứ phải té ngửa, cất sách đi cuốc đất chớ biết làm gì nữa
**
Trẻ học ở đâu? học ở người lớn, chớ bộ đẻ ra là đã biết á. Người dân học ở đâu? học ở cán bộ. Dận thì tùm lum thứ, đàng hoàng có, cà chớn có, lưu manh có, học nhiều cũng có, hỏng có chữ nào trong đầu cũng có, chỉ có cán bộ là phải đạt tiêu chuẩn, có đạo đức, có bằng cấp, có ngoại hình (không bị khuyết tật đó), có lý lịch... Vậy dân không học cán bộ thì học ở đâu. Thầy nào trò nấy mà.
**
Chẳng hiểu cái gì hết trơn.

Lại chuyện học

Một người kia có cô con gái học lớp 12, học trường chuyên. Điểm cao lắm, hehe, thấy điểm cao thì ta biết là điểm cao chớ ta không biết là học giỏi hay dở. Thời buổi bây giờ nhìn tận mắt, sờ tận tay có khi còn chưa biết nữa là, hihi. Nghe kể là mẹ thì hàng ngày coi thời khóa biểu cho con, xếp sách vở cho con, chở con đi học ở trường, chở con đi học thêm, bà thì lo nấu ăn, rửa chén cho cháu. Còn phần giặt đồ, ủi đồ là của mẹ. May quá, vẫn còn biết tắm rửa, đánh răng, rửa mặt. Ngoài ra mẹ còn lo làm bài tập của mấy môn phụ cho con gái cưng, ba cái môn đó học làm gì, để thời gian học mấy môn chính. Có lần mẹ mắc họp về trễ, con gái cưng gọi điện nhắc tới nhắc lui : con đói bụng lắm. Trời ơi, đất hỡi chừng đó tuổi mà không biết kiếm cái gì bỏ vô miệng cho đỡ đói. Người mẹ sốt ruột, ngồi một tí rồi lại xin phép về sớm. Họ hãnh diện ghê đó, mong con mình học siêu cỡ Ngô Bảo Châu, họ nói vậy chớ hỏng phải ta bịa ra đâu. Hehe, GS NBC chắc ngày nào cũng nhảy mũi liên hồi vì có hàng trăm hàng ngàn người nhắc tới, nhắc lui. Chịu, ta không hiểu nổi, học hành cái gì mà lo cái thân chưa xong thì làm nên cái trò trống gì hén?
Cô nọ thì lớn rồi, đi làm rồi. Kỹ sư hẳn hoi đó nghen. Bằng tốt nghiệp loại khá giỏi gì đó. Cô ta xin đi học cao học nhưng không biết viết đơn ntn nên nhờ người viết giùm cái đơn. Hồ sơ xin việc của cô ta dĩ nhiên là ai đó lo giùm cả rồi.
Đứa cháu học lớp 6, một tuần học thêm thầy gần nhà ta 1 buổi. Mẹ chở bé đến nhà nhờ dì chở giùm đi học vì học giữa buổi. Ta không chở, ta dẫn bé đi bộ, tập đi qua ngã tư. Cỡ được vài buổi là quen, lần sau cứ tới giờ học là bé tự động chào người lớn rồi đi đi học. Ngày nào mà thấy trưa rồi mà dì mắc khách hàng thì tự động vô cắm nồi cơm điện cho bà. Bữa đầu tiên còn hỏi nấu mấy lon gạo, ra hỏi nhỏ nhỏ vô tai dì, hehe. Rồi tự động đi lặt rau, rửa rau để sẵn tí nữa dì nấu. Vẫn học giỏi như thường. Mẹ bé luyện kỹ rồi mà. Lớp 3 phải biết nấu cơm. Lớn hơn phải biết rửa chén, lặt rau, rửa rau, dọn cơm. Lớn hơn nữa là phải biết giặt đồ, phơi đồ, xếp đồ cho gọn gàng. Hehe, nhưng đâu phải ngày nào cũng bắt làm, thỉnh thoảng thôi.