Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010
Phép gán
Ngứa miệng nói chơi, có sao nói vậy không cho thêm chanh, giấm, ớt gì đâu
**
Cái gì cũng tự nhận là giỏi mà, chẳng lẽ cái này lại dở?
**
Nước Sở có người đem ra chợ bán hai thứ: mâu và thuẫn. Anh ta đưa cái mâu ra và khoe rằng: Cái mâu của tôi làm rất nhọn, nó có thể đâm thủng bất cứ vật gì. Rồi anh ta đưa ra cái thuẫn và cũng khoe rằng: Còn đây là cái thuẫn do tôi làm rất chắc chắn, có thể ngăn cản mọi thứ khí giới đâm vào.
Có người đứng nghe anh ta nói vậy thì hỏi: Nay nếu dùng cái mâu của anh mà đâm cái thuẫn của anh thì thế nào?
Người bán mâu và thuẫn không đáp lại được, bèn bỏ đi
**
Nghe người già kể 9 năm kháng chiến, ở quê khi mà lúa chín thì người ta không cho gặt mà người ta đến gặt lúa, họ gặt tới khi nào đạt tới một mức nào đó cho mỗi sào ruộng rồi thôi, để phục vụ kháng chiến, lúc đó còn lại bao nhiêu thì người dân mới được gặt. Gần như là phải mót lúa ở ruộng để ăn.
**
Vừa đọc xong hồi ký của Nguyễn Hiến Lê, thấm thía ghê. Hic
**
Nói là do không mưa nên không có. Vậy mà chỉ đạo thì lại có, bắt phơi nắng nên mới chịu thương thuyết rồi lại có. Giấu đầu lòi đuôi. Hehe, cứ học tập mấy bác ý "còn cái lai quần cũng đánh"
**
Rảnh ghê hén, em chạy ăn từng bữa toát mồ hôi còn sức đâu mà nghĩ tới một hoa hay ba hoa
**
Hehe, quen luật kiểu này rồi sao hiểu được luật kiểu kia. Trách ai bây giờ, trách người làm luật hay trách đối tượng điều chỉnh của luật.
**
Coi cái bác này trả lời phỏng vấn ta muốn mượn cái bằng của bác ấy ngó chơi 1 chút ghê, tại vì ta tò mò quá. haha
**
Gặp 1 người trẻ, vừa mới lên chức phó phòng của 1 cơ quan huyện. Lên bằng cách bán thân nuôi miệng. Khoe rằng: có ăn cắp thì là ăn cắp tiền của nhà nước chứ đâu có ăn cắp tiền của dân. Cán bộ tiềm năng. Ôi.
**
Có nghe nói đã từng có phong trào : nói và làm mà
**
Nhóm lợi ích là cái gì hén. Coi chừng ham một tất mất một thước đó nghen, khi nào mà quyền quyết định vuột khỏi tay thì có kêu trời cũng hỏng thấu.
**
Trước đây có dự thảo dùng phân bón giả bị phạt 5-10M, hỏng biết có được thực thi chưa. Còn cắt điện tuỳ tiện bị phạt 3-4M. Bán xăng bị vi phạm giá cả gì đó bị phạt đâu chừng 10M. Bác nào càng yếu thế càng bị ép nha.
**
Coi bộ khoái Ăn Xong Dông, Chơi Xong Dông ghê hén
**
Nóng như vậy lỡ bị bắt cóc thì sao hén?
**
Ruồi hay "bọ" vậy ta, sao cứ thấy ruồi bu hoài, nghi quá. Thời buổi trí tuệ nhân tạo mà.
**
Trời đất ơi, còn gì để nói nữa chỉ biết kêu trời.
**
Bà này kém nhỉ, ta từng thấy chủ tịch phường chỉ lãnh lương trơn mà mua được mấy căn nhà mặt phố, có mấy xe khách, có mấy khu vườn, còn mấy cái nhỏ tí cất kỹ thì ta hỏng biết.
**
Khó vì kém hay không muốn.
**
"82,5 tấn
Tuổi Trẻ - Đó là lượng tăm tre nhập khẩu trong năm tháng đầu năm 2010 qua cảng Cát Lái (TP.HCM). Trong đó, phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc. Năm 2009, lượng tăm tre nhập khẩu về qua cảng Cát Lái vào khoảng 213,5 tấn."
Thôi rồi, tăm cũng nhập.
**
Chỉ có 1 cái mà thấp hơn thế giới đó là ngưỡng mà phải đóng thuế.
**
Như thế nào thì gọi là người điên nhỉ?
**
1.3 tỉ+86 triệu ~ 1.4 tỉ người xài đồng yuan. Nhiều đấy chứ.
**
**
Tại sao lại phải xài bình ắc quy?
**
Hịc, cảm động ghê. Nói thì nhớ làm nghen đừng vì bận trăm công ngàn việc mà quên mất đó nghen
Học tiếng Anh
Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010
Bằng cấp
Thấy bác gì đó sắm cái bằng tiến sĩ giá 17k cho bằng anh bằng em. Nhớ ngày trước những người bạn cũ rủ đi học thạc sĩ. Hehe, ta chẳng biết ta học cái đó để làm gì. Bạn bè ta thì học để được cơ cấu, để thăng chức. Còn họ có học hay không thì ta hỏng biết. Ta nghe kể 1 người khi thầy giáo chấm luận văn thì thầy rên : có chép ở đâu thì chép cũng phải coi lại có đúng không. Vậy mà rồi cũng có bằng.
Dĩ nhiên học hành bao giờ cũng tốt. Cái mà ta mang càng nhiều mà không thấy nặng đó là kiến thức. Nhưng công việc của ta chẳng cần tới cái đó, vậy ta học chắc chỉ để khoe mẽ. Mà phụ nữ cái gì cũng biết thì lại khổ, biết vừa đủ thôi, trừ trường hợp thiên tài trời cho, coi như trời cho tài năng để rút ruột ra mà cống hiến cho mọi người thì bắt buộc phải thế, không được thoái thác vì như thế là ích kỷ, hehe. Thường ta thấy người ta theo con đường nghiên cứu thì nên đi học mấy cái đó, mà cũng có thể nói là bắt buộc phải học. Còn trường hợp khác thì có thì tốt không có cũng chẳng sao. Hehe, những người làm kinh doanh mà học nhiều quá có khi lại do biết nhiều, nhìn đâu cũng thấy rủi ro, nên nhiều khi không dám mạo hiểm, nên nhiều khi bỏ qua nhiều cơ hội vì sợ. Người làm ăn chỉ cần suy nghĩ nhạy bén, họ cần sử dụng những người tài, học nhiều để họ phân tích, tư vấn, vậy là đủ. Quan trọng là khâu ra quyết định, to be or not to be. Những người làm hành chánh cũng hỏng cần thiết lắm để sắm mấy cái đó. Ta thấy cái ít sáng tạo nhất, cái ít mạo hiểm nhất, ít rủi ro nhất là làm trong lãnh vực hành chánh sự nghiệp. Vậy mà ta nghe nói có kế hoạch in và đóng gói mấy chục ngàn cái bằng để treo lên cổ cho nó chói mắt thiên hạ luôn. Thấy dễ sợ luôn đó. Đầu óc ơi là đầu óc. Tiền túi họ bỏ ra thì hỏng sao, đằng này tiền từ túi người khác, vậy mới đau. Mấy nhà bác học vì bận suy nghĩ tới công việc nên nhiều khi đãng trí, người ta thấy bắt chước suy nghĩ của mấy nhà bác học đó thì khó quá nên đành bắt chước cái đãng trí của họ để được nghe thiên hạ nói: cái thằng đó nó đãng trí như bác học. Cứ thấy giống bác học là oai hà.
Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010
Chết
Người ta có cảm nhận được thời điểm hay khoảng thời gian mà người ta sẽ chết hay không nhỉ? ta nghe một số người họ nói rằng họ cảm nhận được thời gian mà họ sẽ bye bye cuộc đời này. Đó là những người bình thường chứ hỏng phải người đau bịnh nằm chờ chết. Không hiểu. Nửa tin, nửa ngờ. Vì rằng ta yếu bóng vía lắm, hehe. Chết nghĩa là hết, có phải không nhỉ? hay là chỉ chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác. Mà qua trạng thái khác đó thì giống như van 1 chiều 1 đi không trở lại.
Cuộc sống mong manh thiệt đó. Gặp đó, mất đó. Vậy mà sao người ta lại nỡ cư xử thật tệ hại với nhau để rồi cuối cùng ai cũng đi về cát bụi nhỉ? Có phải ta nghĩ thật ngớ ngẩn không nhỉ?
lại nói linh tinh nữa
**
"Như vậy, nếu nói rằng hiện đại hóa toàn mạng đường sắt VN với 32 tỷ USD là không tưởng thì xây dựng một tuyến ĐSCT với 56 tỷ USD phải là mấy lần không tưởng?"
**
Còn mấy xu lẻ mua muối ăn với cơm, đã lỡ lấy thì lấy hết luôn cho rồi.
**
Đau đầu á, vậy thì chia ra mấy cái coi, cho mấy người cùng quản lý , coi thử ai giỏi hơn ta thì biết. Sợ cái gì mà hỏng chia, giữ rịt lại một mình làm chi cho đau đầu còn mang tiếng nữa.
**
Người Việt nam dùng hàng Việt nam nghen. Có mua thì mua hàng Việt nam hay mua hàng Trung quốc chứ đừng mua ba cái hàng của mấy xứ sở đó nghen, rách việc lắm. Đầy rẫy ra đó, muốn mua mấy cái cũng được mà chắc rẻ hơn nhiều. Nhiêu đó tiền có khi mua được tới 2 cái luôn đó.
**
Hàng đểu đánh hàng hiệu.
**
Hehe, còn thiếu mấy cái xứ sở tự nhận là thiên đường nữa, đăng gì thiếu quá trời nè.
**
Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Cán bộ phải gương mẫu đi trước dân 1 bước.
**
Ai mà biết, sáng nắng chiều mưa, buổi trưa lại nắng.
**
Hehe, world cup năm nay chắc kết cục kỳ lạ lắm. Ta không đủ kiên nhẫn để ngồi coi vì tiếng ruồi bay vo ve quanh tai.
**
Trời, đừng đứt thắng nha.
**
Vậy mà thiên hạ la ó bác gì đó nói dân có cái IQ cao đó. Nói đúng vậy mà còn chê người ta gì nữa.
**
Chẻ củi nhỏ để dễ đốt
**
Gì mà cà giựt vậy nè, năm thì thiệt cao năm thì thiệt thấp, học trò cà giựt hay ai cà giựt vậy ta.
**
Hehe, rồi mi sẽ biết tay ta. Khi nào người ta cho vay mà không cần coi dự án hén, khi nhân viên tín dụng ăn tiền hoặc khi chơi theo kiểu xã hội đen, làm gì thì kệ ông không quan tâm ông chỉ cần biết thu đủ nợ và lãi, nếu không ông xin tí huyết.
**
Quốc hội làm luật mà cán bộ cũng làm luật. Gái đứng đường mà CS cũng đứng đường. Vận động viên chạy mà cả xã hội cũng chạy. Đọc nhiều tờ của 1 loại báo nên nhớ mỗi nhiêu đó.
**
hehe, cái dự án gì kia chỉ có 31k tỉ thôi nhe.
**
Đó, thấy chưa. Cứ thuỷ điện mà làm thôi. Sao không công bố lý do không xài nhiệt điện, đừng có nói là than xuất khẩu hết rồi nghen. Mà ta cũng ngạc nhiên, sao người ta không thắc mắc là cái tàu cao tốc chạy bằng nước mưa lỡ không mưa thì làm sao mà chạy mà chỉ thắc mắc tiền ơi, mi ở đâu ra cho mà đủ?
**
Lương khởi điểm đại học có mấy chục đô thôi nghen, sống bằng cái khác đó nghen.
**
Hmmm
**
Chạy lẹ lên, coi chừng nổ
**
làm cái này là sướng nhất, làm xong đầu này thì hư đầu kia, sửa xong đầu kia thì hư chính giữa, sửa xong chính giữa thì lại hư 2 đầu. Có việc quanh năm
**
Lại biết thêm nguyên nhân cúp điện, do thiếu sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo. Chỉ đạo 1 cái là có liền mà. Vậy mà cứ nói là thiếu , thiếu, nói gì đâu không hà.
**
Nhớ loại cá đó nghen, còn cá khác thì cứ vô tư đi.
**
Vô tiệm internet phải có chứng minh thư , nghĩa là từ 14 tuổi trở lên. Uống rượu, bia, hút thuốc là thì không cần chứng minh thư, nghĩa là từ 1 tuổi trở lên là được. Ngộ quá hén
**
Chắc cho mấy chú US vô cảng Camranh chơi.
**
Làm thì làm có sao đâu sao mà nói kiểu gì kỳ cục dữ dzậy hở trời
**
Hehe, nhớ là chủ động chớ không được bị động đó nghen
**
Lý do, lý do? mấy người ngư dân nuôi đâu rồi, chẳng lẽ cứ để nay xảy ra rồi mai lại xảy ra
**
Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010
Tình yêu
Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010
Cấm chơi game
Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010
Vô duyên thiệt.
Kim tự tháp
Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010
Linh tinh
**
Nhân tài là cái chi chi ?
**
Nói lái của từ chính phủ là chú phỉnh, hehe
**
lại có từ nhục gì nữa đó?
**
hehe, mấy bác kia ngồi cãi nhau làm gì vậy, người ta đã quyết rồi mà còn cứ cãi chi vậy, nói cho tiêu cơm hả?
**
Làm được, ta chết liền.
**
Ta chẳng biết hư thực ra làm sao, nhưng ta thấy quá đáng vì thấy tội nghiệp cho đứa bé chưa ra đời. Người ta nói trong thời kỳ mang thai người mẹ cần vui vẻ, mạnh khoẻ để bé mạnh khoẻ về thể chất và tinh thần sau này.
**
Nợ thì có sao đâu, sống trên đời này chẳng ai không nợ. Vấn đề là ở chỗ có ý thức trả nợ không, có trả nợ không hay là muốn xù nợ, hehe
**
hehe, tin chết liền
**
mất mùa là bởi thiên tai
được mùa là bởi thiên tài...
**
Chuyện cười, năm trước sếp đi thị sát bằng máy bay, năm nay để cho sâu sát nên đi bằng tàu cao tốc. Tới Nha trang thấy gạch, sếp nói : ở vùng này xây dựng nhiều nhỉ, thấy nhiều lò gạch. Trợ lý thưa: dạ, hỏng phải, cái này là Tháp Chàm. Đến Ninh Thuận lại thấy gạch, sếp bảo: nơi này Tháp Chàm nhiều nhỉ, trợ lý lại bảo: Dạ không phải, lò gạch đấy ạ.
**
Điên nhất là nói chuyện với người ta mà người ta lúc nào cũng vâng, vâng, bác nói đúng, đúng thế.. nhưng xong rồi thì đâu vào đó vì em nghe bác cho phải phép chứ em đã sắp đặt đâu vào đó rồi.
**
Sao mà ngột ngạt giống trước thế chiến thứ 1 vậy
**
Sao mà người ta lại nỡ coi quốc kế dân sinh như là một trò đùa nhỉ?
**
Người viết có phải là người Việt nam không nhỉ?
**
Nghĩ tầm bậy tầm bạ. Người ta có được quyền suy nghĩ một cách ngu si như ta không hén. Cúp điện mà là do thiếu điện là ta chết liền đó. Ai biểu không cho tăng giá điện, ông cắt chơi. Ông ngu gì mà chơi nhiệt điện, phong điện, điện sinh học (cái dzụ điện sinh học này là ta bịa ra, hihi) cứ thuỷ điện mà mần. Mấy cái kia trùm mền chơi. Đụng vô coi, coi chừng đứt tay à nha. Em chết là em rủ mấy bác chết theo em luôn nhe. Cho có đôi có cặp chứ hỏng lẽ lại lẻ loi vậy. Chi phí tùm lum tà la, em quen xài sướng rồi, bây giờ khổ hỏng chịu nổi. Mấy bác cũng thế mà. Mà việc gì em phải nâng cao hiệu quả, hiệu suất, năng suất làm gì cho nó mệt chớ. Có 1 mình em tung hoành ngang dọc thì việc gì em phải cố gắng chi cho nó mệt mỏi tấm thân. Đừng có mà chơi bài mềm nắn rắn buông với em nhe, mấy bác cũng có phần cơ mà, hehe. Mưa thì kệ trời, em cứ cúp đó.
**
"Tôi có 3 cậu con trai, mấy bố con cũng thích chơi game, nhưng không chơi game bạo lực, chỉ chơi game vui vẻ thôi" Bác này thích chơi game vui vẻ nhỉ. hehe
**
Tâm không tịnh thì nói lung tung.
**
Hehe, lâu lâu tóm một vài bác cho dzui, chứ nếu tóm hết thì lại rơi vào cảnh " Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp" Tiện thể bon chen tí xíu, chính bác khẳng định: cách chức hết thì hỏng còn người làm việc, điều đó nghĩa là gì hén. Ai có thể giải thích rõ rõ, dễ hiểu được hơn hông?
**
Hỏng phải chôm chỉa mẫu mã gì đâu nhe, chỉ là học hỏi thôi. Học hỏi là đức tính tốt.
**
Nín đây, hỏng nói nữa.
Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010
Không coi đá banh
Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010
Người hắc ám
Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010
thơ của ai, chẳng nhớ tên
Vần Thơ Tình
Tôi thuộc về em, em thuộc về tôi
Bị giữ trong tim em chắc biết rồi
Chìa khoá nhỏ xinh anh đánh mất
Nên em trong ấy suốt đời thôi
Bịnh IQ
Đọc bài kia, thấy phấn khởi ghê đó. Từ hồi nảo hồi nào tới giờ, ta cứ nghĩ ta là người trong nhóm ngu si đần độn, may nhờ bác í mới biết là thuộc nhóm người có cái ai quy cao. Sướng hẳn người ra. Sướng đến nỗi ai mà nhìn mặt ta thấy nghệt hẳn ra, sướng quá đó mà. Mà không biết cái ai quy của ta có cao bằng của bác í không hén, chắc không bằng đâu, tuy vậy ta vẫn tự an ủi rằng dù ngu tới cỡ nào ta cũng thuộc nhóm người có ai quy cao. Những người có cái bịnh này thì phải có suy nghĩ chớ không phải như cái đám kia. Vậy ta cũng bắt chước suy nghĩ tí chút coi, hỏng biết có ra làm sao không hén.
Ta tập suy nghĩ vậy nè: Thường ta thấy cái sân khấu có kẻ kéo phông màn, có người nhắc vở, có người trả tiền để coi. Cũng phải có người viết kịch bản, có người đạo diễn. Vậy mà ta trả tiền để coi thì người ta lại diễn cà giựt, cà giựt, coi tức thí mồ luôn đó. Nhưng mà ta phải trả tiền rồi, nên có tức đến đâu cũng phải ráng coi, cửa khoá rồi nên sao mà bỏ ra ngoài được chớ. Kịch bản gì kỳ cục ghê hén, câu nào câu nấy nói chẳng ăn nhập với nhau tí xíu nào, giống như 2 người ở trại nói chuyện với nhau. Diễn viên không thuộc vai, lại không có khả năng diễn xuất nữa, người nhắc tuồng thì mơ ngủ hay sao nên nhắc tùm lum tà la. Tức ghê đó, ta phải trả tiền để phải coi tuồng mà đóng tuồng dở ghê. Như bị tra tấn vậy, huhu. Số ta là số con rệp, chắc sinh ra dưới 1 ngôi sao quả tạ.
Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010
Linh tinh
**
Bật đèn rồi đó, tha hồ rửa nha.
**
Tại giá rẻ quá mà, tăng giá gấp 5-10 lần coi, tởn liền.
**
Chỉ có 1 Trung Quốc nhưng phải có tới 2 Triều Tiên
**
Trông người lại ngẫm đến ta
**
Con vật bị đánh, bị giành miếng ăn, bị lấn chiếm mất môi trường sống... thì nó sẽ quay lại cắn phá, đó là bản năng sinh tồn. Con người khi bị như vậy, liệu có vùng lên đánh lại theo như bản năng sinh tồn không nhỉ?
**
Cái gì dzậy nữa nè?
**
hehe, sợ lại phải y như tây đức vậy hén.
**
Mèng nhất là 100M mới xin được chỗ dạy ở cấp phổ thông. Giang hồ đồn như vậy, hehe.
**
Tham quá thì chết, ngu quá cũng chết, mà... xui quá cũng chết.
**
“Phải công nhận tham nhũng trong giáo dục khá phức tạp” Còn trong cái gì không phức tạp?
**
lại toàn diện. Mấy cái toàn diện chỗ khác đã từng làm thấy kết quả ra sao hén?
**
lại giả nữa, số zero vẽ dễ ẹt, con nít cứ quẹt quẹt là ra hàng trăm vòng. Ai có tật giật mình nghen.
**
"Song vấn đề ở chỗ, khi chúng ta làm báo cáo tiền khả thi, ai hỗ trợ chúng ta tiền để nghiên cứu? Đức không, Pháp không, Hàn Quốc có nghiên cứu nhưng không có khả năng cho vay ODA để làm ĐSCT.
Nhật thì có hứa hẹn nên có sự tham gia của tư vấn Nhật. Nhưng khi thực hiện chúng tôi vẫn hoàn toàn để “mở”, chúng tôi có mời tư vấn khác, nhưng người ta không làm." tại sao lại không? bộ hỏng biết hả? sướng ghê hén, được quyền hỏng biết. Mai mốt rồi lại hỏng biết: trời đất ơi, ai mà ngờ lại vậy.
**
Nhiều đạo mới quá ta : đạo games, đạo 3D
**
Làm gì cũng phải theo chế độ mà, chế độ là độ chế.
**
Hehe, Trung Phi lại chuẩn bị có mối quan hệ 16 chữ vàng nữa hén.
**
Nghe mấy người già kể lại hồi xưa khi có bịnh nhân cấp cứu ở nhà thương thì người ta cứu rồi mới cung, nghĩa là cứu chữa người rồi mới tra khảo.
**
haha, đi xe ba gác lên mặt trăng đây. Mấy bác người dân tộc thiểu số nói thế mà hay: cử đái diến đi dư đái hôi.
**
**
**
**
cái này=cái này=cái này=ối, đau quá.
**
**
**
**
Người bán cái vốn tự có người ta gọi là bán trôn nuôi miệng, mấy xứ sở chỉ chăm chăm bán cái vốn tự có thì gọi là gì hén.
Thích nghi
Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010
hai giỏi
Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010
Sợ
Chạy
Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010
Đạo đức
Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010
Thuốc
Coi bài báo thuốc tây, nhớ chuyện thuốc lá. Ngày xưa, một đồng nghiệp chở ta đi công tác bằng xe máy, mới chạy 1 chút ta la toáng lên : đèn đỏ mà sao chạy. Người đó ngạc nhiên vội dừng lại : đâu, đâu có đèn đỏ đâu. Ta trả lời: có, đó, không thấy hả, ở trên tay đó. Hehe, hình như đang hút thuốc dở mà đi, lúc đi ta không để ý. Lúc đó ta xuống xe ngay chờ cho hút hết thuốc rồi mới đi tiếp, ngừơi đó thấy ngại quá hay sao nên ráng hút thêm đúng 1 hơi rồi bỏ. hihi
Sếp cũ ta hồi trước hút thuốc có cỡ, như ống khói nhà máy cement đó. Trong phòng làm việc hôi rình hà. Mỗi lần sếp hút thuốc là ta bỏ ra ngoài hành lang đứng, sau đó sếp thấy tội nghiệp ta quá nên nói : khi nào anh hút nhắc giùm. Mỗi lần mà sếp móc 1 điếu thuốc ra thì ta tằng hắng 1 cái là sếp sực nhớ đi ra hành lang mà hút cho đã. Hehe, sau này khi ta đi công chuyện có dịp gặp lại sếp, sếp nói: anh bỏ hút rồi, tội nghiệp vợ con nhưng lâu lâu thèm quá cũng ra sân làm 1 điếu.
Một người bạn của ta cũng hút thuốc. Có lần ngồi nói chuyện, mọi người phản đối hút thuốc. Ta nói ta không phản đối, chỉ có 1 điều kiện thôi. Người đó phấn khởi hỏi: điều kiện gì vậy. Hehe, hút bao nhiêu cứ hút đâu có liên quan gì tới ta, lớn rồi tự lo lấy, chỉ có điều kiện là đừng nhả khói ra ngoài thôi, nuốt hết vô bụng đi vì khói thuốc lá hôi lắm. Còn không thì đi chỗ khác hút, hút cho đã rồi quay lại, vậy thôi.
Kỳ ghê há, vừa hôi, vừa tốn mà mọi người cứ lao vào hút. Hay là yếu bóng vía quá, mỗi lần hút có cảm giác giống như đang bú mẹ, như đang được che chở vậy. Có giống trẻ nít cắn móng tay không hén. hihi
Linh tinh
**
Làm tàu cao tốc lẹ lẹ lên để chở.
**
Đừng có nói là khủng hoảng châu Á tới đây bắt đầu từ TQ à nha.
**
Thầy nói lại đi thầy. Thiên hạ khối kẻ tiểu nhân sẽ coi như thầy tự bắn vào chân thầy. Con người ta có biết bao cách để sống. Vấp ngã rồi cần đứng dậy lại, có bị xô ngã rồi cũng cần đứng dậy mà.
**
Hehe, giống thời loạn 12 sứ quân, nhưng mà cũng không giống đâu nha.
**
Mới bắt đầu thấm đòn thôi. Tại sao? Ta dốt quá nên hỏng biết.
**
**
**
Giá thuốc lá VN rẻ nhất thế giới mà, đổi qua hút thuốc đi. Thuốc nào chẳng là thuốc. Cứ bình tĩnh, bác nào mà không bình tĩnh sống được thì cứ bình tĩnh die.
**
Thiên đường là đây, có thiệt trên cõi đời này chứ đâu phải không tưởng.
**
Cần có phải là bắt buộc không hén, có đáng sợ không hén.
**
**
**
Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010
cái sự học
Bây giờ thiên hạ đua nhau học, từ mẫu giáo đến đại học rồi trên đại học. Trường lớp mở loạn xì ngầu, thầy bà tùm lum loại. Kinh doanh ngành này coi bộ phẻ. Sản xuất, bán hàng còn chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm. Còn cái này hình như hỏng thấy khâu bảo hành nằm ở chỗ nào, hehe.
Nói chuyện đại học, bây giờ đủ loại trường đại học. Đi học đại học dễ ẹt hà, hỏng khó khăn như hồi xưa. Mấy người hoài niệm thì cho rằng bây giờ ai cũng học đại học được, chẳng cần là ngu dốt hay không ngu dốt. Hehe, ta chẳng đồng ý chút nào, phải có tiền mới học đại học được, còn tiền ở đâu ra ta không biết. Cũng giống như ép quá đó mà, tới khi mở ra thì thèm đủ thứ. Trước đây gọi điện thoại di động tốn tiền quá trời, ta nhớ 1 tháng ta gọi ít nhất là 300k, còn nhiều nhất là 500k mà vàng đâu cỡ 400k 1 chỉ, lương căn bản hình như là 210k. Đạu bụng quá trời, vì xót ruột. Sau này tha hồ gọi, sim khuyến mãi tha hồ rẻ, số thuê bao tăng kinh hoàng, phần lớn là số dùng 1 lần. Sau này dần dần sẽ trở lại ổn định mà. Lúc trước, do đói nghèo quá, người ta hỏng dám ăn hỏng dám mặt. Sau này ta thấy một số người đứng tuổi, sồn sồn bắt đầu ăn diện y như teen, tội nghiệp thiệt đó. Họ mặc hình như cho bõ cái thời ăn đói mặc rách, mà hỏng được chuẩn bị ntn là phù hợp. Chắc mai mốt già lên lão xưa nay hiếm thì trở lại bình thường thôi, hihi. Đại học chắc cũng vậy, trường lớp mở ra ào ào, thầy bà tùm lum ( thầy bà coi bộ phù hợp hơn thầy cô, ai mà có liên quan thì đừng động lòng nghen, ai có tật giật mình, hỏng có tật thì mắc mớ gì phải giật mình, hihi). Học sinh học hết cấp 3 thì vào đại học. Học xong rồi ra trường không biết làm gì với cái mớ kiến thức lổm nhà lổm nhổm, thầy dở thợ vụng hay ông chẳng ra ông thằng chẳng ra thằng. Chẳng sao cả, ra đời, đời quýnh cho mấy cú là sáng mắt ra, tỉnh táo liền hà. Phải xác định được là học để hiểu biết, còn sử dụng cái hiểu biết đó ntn là do ta chứ chẳng do ai. Dần dần, chắc khoảng chừng 5 năm năm nữa thôi thì sẽ dần dần vào khuôn khổ. Khỏi có mộng bước chân ra phổ thông là bước chân vào đại học thì mới khẳng định được giá trị con người. Ta thấy một số doanh nghiệp tư nhân thích tuyển dụng cao đẳng hay trung cấp hơn ở một số vị trí, vì công việc vậy chỉ cần người như vậy, người như vậy thường yên tâm làm việc hơn với bậc lương không cao, không chảnh choẹ này nọ. Đại học mà dốt còn tệ hơn cả trung cấp dốt vì đại học chỉ dạy cái nguyên lý, cái sườn, cái bản chất của công việc, còn trung cấp là cầm tay chỉ việc. Khi mà những thế hệ đi trước vấp té rầm rầm những người đi sau sẽ nhìn ngó cẩn thận trước khi đi. Ta nói vậy hỏng có nghĩa là ta đồng ý hoàn toàn với việc trường lớp mở ra vô tội vạ như vậy đâu nha. Cho phép mở cũng phải có biện pháp "quản lý vĩ mô" để xã hội đừng phải trả giá đắt về tiền của và con người ở mấy thế hệ liên tiếp đó nha.