Coi bài báo thuốc tây, nhớ chuyện thuốc lá. Ngày xưa, một đồng nghiệp chở ta đi công tác bằng xe máy, mới chạy 1 chút ta la toáng lên : đèn đỏ mà sao chạy. Người đó ngạc nhiên vội dừng lại : đâu, đâu có đèn đỏ đâu. Ta trả lời: có, đó, không thấy hả, ở trên tay đó. Hehe, hình như đang hút thuốc dở mà đi, lúc đi ta không để ý. Lúc đó ta xuống xe ngay chờ cho hút hết thuốc rồi mới đi tiếp, ngừơi đó thấy ngại quá hay sao nên ráng hút thêm đúng 1 hơi rồi bỏ. hihi
Sếp cũ ta hồi trước hút thuốc có cỡ, như ống khói nhà máy cement đó. Trong phòng làm việc hôi rình hà. Mỗi lần sếp hút thuốc là ta bỏ ra ngoài hành lang đứng, sau đó sếp thấy tội nghiệp ta quá nên nói : khi nào anh hút nhắc giùm. Mỗi lần mà sếp móc 1 điếu thuốc ra thì ta tằng hắng 1 cái là sếp sực nhớ đi ra hành lang mà hút cho đã. Hehe, sau này khi ta đi công chuyện có dịp gặp lại sếp, sếp nói: anh bỏ hút rồi, tội nghiệp vợ con nhưng lâu lâu thèm quá cũng ra sân làm 1 điếu.
Một người bạn của ta cũng hút thuốc. Có lần ngồi nói chuyện, mọi người phản đối hút thuốc. Ta nói ta không phản đối, chỉ có 1 điều kiện thôi. Người đó phấn khởi hỏi: điều kiện gì vậy. Hehe, hút bao nhiêu cứ hút đâu có liên quan gì tới ta, lớn rồi tự lo lấy, chỉ có điều kiện là đừng nhả khói ra ngoài thôi, nuốt hết vô bụng đi vì khói thuốc lá hôi lắm. Còn không thì đi chỗ khác hút, hút cho đã rồi quay lại, vậy thôi.
Kỳ ghê há, vừa hôi, vừa tốn mà mọi người cứ lao vào hút. Hay là yếu bóng vía quá, mỗi lần hút có cảm giác giống như đang bú mẹ, như đang được che chở vậy. Có giống trẻ nít cắn móng tay không hén. hihi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét