Đọc bài kia, thấy phấn khởi ghê đó. Từ hồi nảo hồi nào tới giờ, ta cứ nghĩ ta là người trong nhóm ngu si đần độn, may nhờ bác í mới biết là thuộc nhóm người có cái ai quy cao. Sướng hẳn người ra. Sướng đến nỗi ai mà nhìn mặt ta thấy nghệt hẳn ra, sướng quá đó mà. Mà không biết cái ai quy của ta có cao bằng của bác í không hén, chắc không bằng đâu, tuy vậy ta vẫn tự an ủi rằng dù ngu tới cỡ nào ta cũng thuộc nhóm người có ai quy cao. Những người có cái bịnh này thì phải có suy nghĩ chớ không phải như cái đám kia. Vậy ta cũng bắt chước suy nghĩ tí chút coi, hỏng biết có ra làm sao không hén.
Ta tập suy nghĩ vậy nè: Thường ta thấy cái sân khấu có kẻ kéo phông màn, có người nhắc vở, có người trả tiền để coi. Cũng phải có người viết kịch bản, có người đạo diễn. Vậy mà ta trả tiền để coi thì người ta lại diễn cà giựt, cà giựt, coi tức thí mồ luôn đó. Nhưng mà ta phải trả tiền rồi, nên có tức đến đâu cũng phải ráng coi, cửa khoá rồi nên sao mà bỏ ra ngoài được chớ. Kịch bản gì kỳ cục ghê hén, câu nào câu nấy nói chẳng ăn nhập với nhau tí xíu nào, giống như 2 người ở trại nói chuyện với nhau. Diễn viên không thuộc vai, lại không có khả năng diễn xuất nữa, người nhắc tuồng thì mơ ngủ hay sao nên nhắc tùm lum tà la. Tức ghê đó, ta phải trả tiền để phải coi tuồng mà đóng tuồng dở ghê. Như bị tra tấn vậy, huhu. Số ta là số con rệp, chắc sinh ra dưới 1 ngôi sao quả tạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét