Người ta nghĩ là để phát điện cạnh tranh thì mỗi hãng cần một đường dây riêng, tại người ta thấy điện thoại mổi hãng chạy 1 hệ thống đường dây riêng, tại vì nó giàu nên thằng nào chơi riêng thằng đó mà. Người ta nghĩ là nhà nước là cha mẹ, là chăm lo cho người dân nên người dân cần ơn nhà nước. Hồi xưa, bác sếp kia thấy sòng chứng khoán ế quá nên nói mua đi, mua là tốt lắm, nghe theo lời bác cái sòng này nó tuột giá thê thảm chưa từng có. Nhớ chuyện bác Châu viết một entry, fan của bác thì hô vang trời, anti fan thì la hết lời.
Xứ sở trẻ con mà sao người ta lại đối xử với họ như người lớn vậy, kỳ thiệt. Ta cũng là trẻ con, y như họ vì ta được sống và giáo dục y như họ mà. Người ta có thương yêu trẻ con thì cần kiên nhẫn, dạy dỗ chúng để chúng nên người cớ sao lại la lối om sòm rồi quăng chúng ra cho bụi đời, trộm cướp dạy thì chúng đi hành nghề móc túi là cái chắc. Cần kiên nhẫn, rất là kiên nhẫn để dẫn giải trẻ con để cho chúng biết là chúng vẫn còn trẻ con, cần học hỏi để có cái nhìn vấn đề thấu đáo để có thể lớn lên thành người, thành một con người thực sự chớ hỏng phải thành một người nô lệ, nô lệ version 2.0 chớ hỏng phải 1.0 như thời kỳ chiếm hữu nô lệ, vì người lớn thương yêu trẻ con mà, phải vậy không. Trẻ con cũng đừng có tự ái là ta từng này tuổi rồi mà còn kêu là trẻ con, giận dỗi rồi hỏng chịu học, chịu suy nghĩ thì không bao giờ lớn được.
Ví dụ như chuyện bác Châu, ta là người nhiều chuyện quá. Bác ấy viết kiểu gì thì kệ bác ấy, miễn bác ấy đề cập đến cái chuyện dân chủ một cách khá tích cực là được rồi, bác ấy dám nói cái bác ấy nghĩ là ok rồi. Fan thì hô muôn năm, muôn năm ta thấy chẳng chẳng ra làm sao, sao người ta thích cái tượng thần chớ hỏng thích người, kỳ lạ ghê. Khen nhiều hỏng biết bác ấy có mắc cỡ không hén. Xử việc chớ ai xử người. Người ta giỏi cái này chưa chắc người ta giỏi cái khác, có khi cái khác còn dở ẹt nữa chớ. Còn anti fan thì kêu hai hàng, hehe, gặp người lưỡng lự thì cần nhanh tay lẹ mắt, khôn khéo kéo họ lại phía mình chớ, sao lại đẩy họ đi ra xa. Dụng nhân như dụng mộc đó mà, gỗ chắc khó cưa, khó đóng còn gỗ dỏm thì dễ làm hơn nhưng hàng gỗ chắc thì có giá gấp trăm, gấp ngàn lần hàng dỏm
Hay những chuyện trong cuộc sống, cần biết đối tượng ta muốn nói là hạng người nào để có phương pháp thích hợp. Đối với việc phổ biến kiến thức thường nhật cho đại đa số người thường thì cần lý giải thật dễ hiểu, rõ ràng, dùng những ngôn từ thật đơn giản, dễ hiểu, những hình ảnh, câu chuyện gợi ý thật gần gủi, dễ cảm nhận để lý giải những vấn đề trong cuộc sống xung quanh để những người dù không ở trong lãnh vực đó cũng có thể hiểu được nguyên nhân, diễn biến, hậu quả của nó, để họ có thể suy nghĩ đúng đắn. Khi suy nghĩ đúng đắn thì nhận thức đúng đắn, mà nhận thức đúng đắn thì rất có khả năng sẽ hành xử đúng đắn, không bị lôi kéo vào những việc làm sai lầm. Họ sẽ biết rõ là người ta sanh ra trên đời để làm làm một con người, để sống chớ không phải để làm một con vật giống như người, hay để chuẩn bị sống cho tới ngày tận thế thì mới sống. Dĩ nhiên không phải muốn là được, nhưng biết cái mình muốn vẫn tốt rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét