Việc làm là để kiếm cơm, để nuôi sống con người ta. Không có việc này cũng có việc khác, là cái có thể thay đổi, khi ta đánh mất nó đi thì chưa chắc đã mất hết có khi lại là cơ hội để có cái khác ngang bằng thậm chí có khi tốt hơn, nhưng cũng có lúc tệ hơn, phụ thuộc vào năng lực, tính cách và cả sự may mắn nữa. Chỉ có những người thân khi mất đi thì không bao giờ lấy lại được, bạn bè tốt cũng vậy, mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Ở một số người thì công việc còn là nỗi đam mê, người ta làm việc để sống, để thỏa mãn cái đam mê của họ. Nếu đam mê chính đáng, họ có tài năng nữa thì rất có khả năng họ sẽ thành công trong công việc của họ, có thể gọi họ là những người thành công. Nếu đam mê không chính đáng mà họ có tài thì họ cũng thành công trong công việc của họ nhưng họ sẽ không bao giờ thành nhân, nghĩa là tuy thành công nhưng họ thật sự không phải là một con người mà là một con thú đội lốt người. Có thể rất thành công hay thành đạt, đại loại như vậy nhưng không thể gọi là người thành công/ thành đạt mà gọi bằng từ khác mới hợp hơn, ta chưa nghĩ ra từ gì cho hợp. Như thế nào chính đáng hay không chính đáng, không chính đáng là không hợp với những chuẩn mực đạo đức chung của loài người, ta thấy đơn giản vậy thôi. Ví dụ công việc lừa đảo người ta để đem lại lợi ích cho riêng bản thân họ, công việc đe dọa đến tính mạng của những người lương thiện để đem lại sung sướng cho bản thân họ, công việc ngăn chặn sự tiến bộ của xã hội để đem lại lợi lộc cho riêng họ... thì không thể gọi là chính đáng được.
Vậy mà có nhiều người ngộ nhận, họ cứ lầm tưởng cứ thành đạt bằng mọi giá, cũng bởi vì có những người ngộ nhận những sinh vật như họ là người thành đạt, người thành công, là cái đáng để noi theo
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đúng quá rùi hihi thích cái này chị viết.
Trả lờiXóaNgười này chơi dzới tui nên lây tui hay sao đó . Ikikik
Trả lờiXóa