Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Bán hàng.

Coi cái bài này, thấy mắc cười muốn chết, hehe. Đúng là con người mới xhcn. Bán nước đường có màu nâu mà người ta bán tới mấy tỷ ly thì đúng là siêu nhân. Người bán giỏi là bán cái người ta muốn, người bán rất giỏi là bán cái mình có, hehe, người ta vui vẻ, tự nguyện móc túi của họ đưa cho mình để lấy 1 cái mà họ không biết họ cần không, lấy về rồi họ vui sướng vậy mới giỏi chớ. Người ta đâu có bán nước hoa mà người ta bán những giấc mơ. Bán được tủ lạnh cho người Eskimo mới là giỏi. Vậy mà chê, không biết đường chê rồi, hay là khen? Bởi vì ở xứ này không có 1 thương hiệu nào khả dĩ trong đầu người ta như là một thứ hàng hóa chất lượng, cho nên ổng tưởng cái thương hiệu của ổng là number one. Toàn cafe vỉa hè thì café máy lạnh khác mỗi giá ly café thôi, chớ có khác cái gì đâu. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, người xứ đó nó vậy. Thiếu gì cách khoe hàng, sao mà khoe dô dziên quá, thô thiển quá, cục mịch quá, thấy tội nghiệp ghê đó, hehe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét