Trường đại học tổ chức kỷ niệm mấy chục năm thành lập, khoa cũng tổ chức tiệc đứng gặp mặt thầy cô và học sinh. Thầy cô đi Mỹ, đi tây học hành ì xèo chứ đâu phải thường, tiến sĩ, thạc sĩ bằng cấp tây cũng đầy ra đó. Thức ăn và chén đĩa để trên bàn, vậy là đủ. Không thấy khay để chén đĩa dơ, không thấy thùng rác để dưới bàn để bỏ khăn giấy lau tay dơ hay giấy gói bánh. Nhìn trên bàn ăn thấy bừa bộn và khá mất vệ sinh. Chén dĩa dơ, sạch, đồ ăn mới, đồ ăn thừa để lẫn lộn. Có nhiều người lấy đồ ăn tùm lum ăn không hết để lại đầy trên đĩa. Mà muốn giữ cho sạch sẽ, vệ sinh cũng không biết làm như thế nào nữa. Môi trường toàn trí thức không đó nghen, vậy đừng có chê dân thường ít học là không biết xử sự cho có văn hóa nghen. mấy trăm năm nữa thành người văn minh?
**
Nhớ chuyện kia, cô kia thấy ta từ trong toilet khách sạn ra, chân mang dép đạp trên cái khăn trải ngay cửa phòng tắm. Cổ chém 1 câu: tui là tui ghét nhứt cai hạng người quăng khăn xuống sàn phòng tắm, còn đạp trên cái khăn nữa, loại vô văn hóa. Gặp đúng bà rồi, may mới nói ta vô văn hóa chứ chưa nói ta vô giáo dục đó nghen, ta điên tiết làm cho 1 bài ca chỉ có hạng nhà quê mới nghĩ vậy, người ta dậm chân ướt trên khăn để làm khô chân, đừng có vung vãi nước ra khắp sàn nhà, cái nào bẩn thỉu lôi thôi hơn cái nào, hơn nữa ở đây chính khách sạn bỏ khăn ngay cửa phòng tắm và bỏ đôi dép trên khăn để khách biết đường để mà khỏi vung vẩy nước ra khắp nhà, nhiều khi sàn nhà ướt lỡ khách lấy đồ ra thay làm rớt đồ xuống rồi ướt nước thì sao mà mặc cái đó hả, lúc đó kiếm đồ khác mặc hả, trễ việc thì sao. Thậm chí có 1 số khách sạn cũng khá hay là để 1 notice trong toilet là để cùng chúng tôi giữ gìn môi trường, hạn chế sử dụng hóa chất nên nếu quý khách muốn giặt khăn xin vui lòng quăng khăn xuống sàn, như vậy nếu rửa mỗi cái tay rồi lấy khăn lau khô nước chút xíu thì chỉ cần vắt lên, giá là người ta hiểu là chưa cần giặt, chỉ khi khách trả phòng thì bắt buộc giặt hết dù không quăng khăng xuống sàn. Nhưng cái này cũng kẹt là không phải ai cũng biết chữ, nếu biết chữ thì không phải ai cũng biết tiếng anh vì người ta sẽ viết tiếng địa phương và tiếng anh, và cũng tạo cảm giác hơi dơ dơ nếu khách nào quá sạch sẽ. Cô đó nói tui là chủ khách sạn, ở ngay thành phố biển có nhiều khách du lịch, nghe tới đó ta ghê quá, nín luôn không nói tiếng nào. Khiếp thiệt, bao nhiêu dịch vụ du lịch có suy nghĩ hay ho vậy ta. Người ta chỉ chăm chăm móc túi khách chứ không hề tạo cho khách cảm giác được phục vụ chu đáo. Tới ngày hôm sau, ta không thèm vô phòng trước, để cô đó vô phòng, cổ mang đôi giày vô tới phía trong phòng rồi cởi ra, rồi chạy ra phía cửa để lấy đôi dép đi trong nhà, cha mẹ ơi, vung vãi đất khắp nhà để cho dơ rồi ra mang dép cho sạch nhà. Ta đi vô sau thấy cái khăn ở toilet hỏi trổng, ai để cái khăn trắng sạch trơn với cái đôi dép này này ở cửa toilet chi vậy, tui mới vô sau nên không biết ai để nó.
**
Nhớ chuyện kia, cô kia thấy ta từ trong toilet khách sạn ra, chân mang dép đạp trên cái khăn trải ngay cửa phòng tắm. Cổ chém 1 câu: tui là tui ghét nhứt cai hạng người quăng khăn xuống sàn phòng tắm, còn đạp trên cái khăn nữa, loại vô văn hóa. Gặp đúng bà rồi, may mới nói ta vô văn hóa chứ chưa nói ta vô giáo dục đó nghen, ta điên tiết làm cho 1 bài ca chỉ có hạng nhà quê mới nghĩ vậy, người ta dậm chân ướt trên khăn để làm khô chân, đừng có vung vãi nước ra khắp sàn nhà, cái nào bẩn thỉu lôi thôi hơn cái nào, hơn nữa ở đây chính khách sạn bỏ khăn ngay cửa phòng tắm và bỏ đôi dép trên khăn để khách biết đường để mà khỏi vung vẩy nước ra khắp nhà, nhiều khi sàn nhà ướt lỡ khách lấy đồ ra thay làm rớt đồ xuống rồi ướt nước thì sao mà mặc cái đó hả, lúc đó kiếm đồ khác mặc hả, trễ việc thì sao. Thậm chí có 1 số khách sạn cũng khá hay là để 1 notice trong toilet là để cùng chúng tôi giữ gìn môi trường, hạn chế sử dụng hóa chất nên nếu quý khách muốn giặt khăn xin vui lòng quăng khăn xuống sàn, như vậy nếu rửa mỗi cái tay rồi lấy khăn lau khô nước chút xíu thì chỉ cần vắt lên, giá là người ta hiểu là chưa cần giặt, chỉ khi khách trả phòng thì bắt buộc giặt hết dù không quăng khăng xuống sàn. Nhưng cái này cũng kẹt là không phải ai cũng biết chữ, nếu biết chữ thì không phải ai cũng biết tiếng anh vì người ta sẽ viết tiếng địa phương và tiếng anh, và cũng tạo cảm giác hơi dơ dơ nếu khách nào quá sạch sẽ. Cô đó nói tui là chủ khách sạn, ở ngay thành phố biển có nhiều khách du lịch, nghe tới đó ta ghê quá, nín luôn không nói tiếng nào. Khiếp thiệt, bao nhiêu dịch vụ du lịch có suy nghĩ hay ho vậy ta. Người ta chỉ chăm chăm móc túi khách chứ không hề tạo cho khách cảm giác được phục vụ chu đáo. Tới ngày hôm sau, ta không thèm vô phòng trước, để cô đó vô phòng, cổ mang đôi giày vô tới phía trong phòng rồi cởi ra, rồi chạy ra phía cửa để lấy đôi dép đi trong nhà, cha mẹ ơi, vung vãi đất khắp nhà để cho dơ rồi ra mang dép cho sạch nhà. Ta đi vô sau thấy cái khăn ở toilet hỏi trổng, ai để cái khăn trắng sạch trơn với cái đôi dép này này ở cửa toilet chi vậy, tui mới vô sau nên không biết ai để nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét