Hồi lâu rồi, có người quen kia ngồi nói chuyện với má, sau đó nói về chuyện ngân hàng. Hai người kể tội ngân hàng, cái loại cho vay ăn lãi mà còn đòi ăn tiền người ta, hạch sách tùm lum, vòi vĩnh, nói chung là không có đạo đức. Ta cũng dạ, nhiều đứa mất dạy lắm bác, chẳng biết ăn như vậy có nuốt nổi không. Hai bà già kể tội mấy đứa cà chớn, một đỗi bác ấy hỏi con làm ở đâu. Ta thưa dạ con làm ở ngân hàng nông nghiệp. Bác ý ngại ngùng, trời sao con không nói với bác trước, bác đâu có biết nên nãy giờ nói mấy chuyện đó. Hehe, dạ đâu có sao đâu bác, bác nói đúng thì con nghe, hơn nữa con làm ở ngân hàng con cũng thấy mấy chuyện đồi bại như vậy mà bác, kệ đi bác, đứa nào lưu manh, mất dạy thì kệ nó, con không thấy mình trong thành phần đó thì con đâu có việc gì phải giựt mình, bác nói ngân hàng chớ bác đâu có nói tất tần tật cái lũ nhân viên ngân hàng đều mất dạy, không sót mống nào đâu nên con đâu cần để tâm. Lỡ bác mà lỡ miệng nói tất tần tật cái lũ đó thì con đính chính lại ngay là bác chừa con ra nghen bác, con bác cũng chưa đến nỗi là loại điếm đàng như vậy đâu bác, chứ con không ngồi yên đâu, bác khỏi nghĩ chi cho nhức đầu. Má nói, kệ chị ơi, chị nó làm giaó viên tui cũng nói tụi thầy cô giáo mất tư cách, chị nó làm bác sĩ tui cũng nói là mấy đứa bác sĩ chích máu ăn tiền, mà tụi nó cũng cười, còn hùa theo chớ. Đứa nào có tật thì giật mình mà.
Nhớ chuyện cô kia, nó gọi điện rủ chị đi cà phê. Ta nói, đồ cán bộ có chức ăn cướp, giờ này mày không lo làm việc mà đi uống cà phê, mà còn rên rỉ là lương thấp là sao, hehe, tao đâu rảnh mà cà phê giờ này. Cô đó nói, cho chị nói lại đó nghen, em làm cán bộ chứ không phải là cán bộ "có chức" như mấy đứa " có chức" khác đâu nghen. Với lại có bao giờ chị nghe em rên lương thấp đâu, lương cán bộ nhà nước cao chót vót, ngày làm 1,2 tiếng đồng hồ, tuần làm mấy buổi mà lãnh mấy triệu/ tháng thì không cao bộ là rất cao hả, hồi xưa em làm tư nhân nó trả lương cao mà bắt làm cho ra bã, đáng đồng tiền bát gạo. Đó là em còn làm chớ cơ quan em thì một đống ngồi chơi games rồi đi uống cà phê, đi nhậu, bồ bịch ngoaì luồng bậy bạ tùm lum, rảnh quá nên không biết làm gì, ngồi rên rĩ lương thấp, khóc lóc, vì đâu đủ tiền nhậu, chơi bời đâu. Điều tra, lấy ý kiến coi, đứa nào kêu lương thấp thì cho tụi nó nghỉ hết coi, tự dưng chẳng thấy đứa nào rên lương thấp đâu. Lần này em tha chị tội nói bậy lần sau em phạt, nói đúng người đúng tội.
Nhớ chuyện cô kia, nó gọi điện rủ chị đi cà phê. Ta nói, đồ cán bộ có chức ăn cướp, giờ này mày không lo làm việc mà đi uống cà phê, mà còn rên rỉ là lương thấp là sao, hehe, tao đâu rảnh mà cà phê giờ này. Cô đó nói, cho chị nói lại đó nghen, em làm cán bộ chứ không phải là cán bộ "có chức" như mấy đứa " có chức" khác đâu nghen. Với lại có bao giờ chị nghe em rên lương thấp đâu, lương cán bộ nhà nước cao chót vót, ngày làm 1,2 tiếng đồng hồ, tuần làm mấy buổi mà lãnh mấy triệu/ tháng thì không cao bộ là rất cao hả, hồi xưa em làm tư nhân nó trả lương cao mà bắt làm cho ra bã, đáng đồng tiền bát gạo. Đó là em còn làm chớ cơ quan em thì một đống ngồi chơi games rồi đi uống cà phê, đi nhậu, bồ bịch ngoaì luồng bậy bạ tùm lum, rảnh quá nên không biết làm gì, ngồi rên rĩ lương thấp, khóc lóc, vì đâu đủ tiền nhậu, chơi bời đâu. Điều tra, lấy ý kiến coi, đứa nào kêu lương thấp thì cho tụi nó nghỉ hết coi, tự dưng chẳng thấy đứa nào rên lương thấp đâu. Lần này em tha chị tội nói bậy lần sau em phạt, nói đúng người đúng tội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét