Mít tờ kia theo đạo thiên chúa, tin lành gì đó nên không được vô đảng, lâu quá rồi không gặp nên không nhớ. Mà làm nhà nước mà không vô đảng thì chết đứng sao "có chức" được. Lúc đầu bản lĩnh lắm, không cần vô. Sau thấy bả vinh hoa phú quý, alm2 theo năng lực hưởng theo nhu cầu thì không nhịn được, nên làm giấy cam kết bỏ đạo để vô đảng, và rồi có chức. Được chẳng bao lâu, chị vợ đi bồ bịch người khác ngay trong cơ quan. Thờ đảng chớ không thờ chúa thì phải vậy chớ. Mà chị đó lúc trước hiền ơi là hiền, siêng năng, công dung ngôn hạnh đủ hết chứ không phải ăn chơi, rảnh rỗi là cà phê, quán xá, mua áo sắm quần hư hỏng như đám nhỏ tụi ta ngày xưa. Vậy mà bây giờ đổ ra như vậy. Mít tờ chồng phiền lòng quá đỗi, nghe nói là khuyên nhủ bao lần cũng không được, như thiêu thân lao vào, mà lão kia cũng có vợ con nữa chứ, bọn họ là đảng viên tất tần tật, mà họ cũng chẳng hề có ý định li dị để sống với nhau mới đáng nói chớ. Hay thiệt, chắc ban đầu họ định dối chúa chút ít để sống cho hợp thời thế nhưng rồi lậm quá, sao mà rút chân ra được nên mất sạch niềm tin vì không tin chúa nên mới dối, còn cái họ dối để theo hòng kiếm danh lợi thì họ biết rõ mười mươi là không thể tin được, khi mà không có cái gì để tin vô thì người ta hành xử theo bản năng không được dạy dỗ. Tưởng rẻ hóa đắt.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét