Trơ trẽn thiệt, lưu manh thiệt. Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Ăn vào tư nhiên, xã hội bao nhiêu thì phải có trách nhiệm trả lại tự nhiên, xã hội bấy nhiêu cho con cháu tương lai. Là sự phát triển có khoa học và nhân bản. Vậy mà người ta tuyên bố gọn lọn, tụi tao ăn hết mẹ nó rồi, tụi bay đời sau ráng mà suy nghĩ tìm cách mà sống nghen. Lúc đó có dựng mồ mả của tụi tao lên cũng cóc có kiếm ra miếng ăn đâu. Hehe, đó thấy chưa, gần tiến tới xhcn rồi đó, thiên đàng xhcn đó nghen. Khi mà ăn, phá hết trơn tư nhiên và cả xh là bước chân chạm tới xhcn mác lê stalin mao rồi đó. Yên tâm, không chỉ ăn và phá tài nguyên môi trường mà còn phá tan cả xã hội và nhân tính con người nữa. Đã làm là làm tới nơi tới chốn chớ, nếu không phá tan nhân tính của con người ta thì nửa chừng người ta phát hiện cái bản mặt của xhcn thì sao mà tiến lên xhcn được. Đã lừa thì phải tính đủ mặt chớ. Nay gần tiến tới thiên đàng rồi nên nói huỵch toẹt nó ra, sợ cái quái gì nữa, có biết cũng đâu làm gì được đâu. Mà sao mà biết được, phá tới giờ thì cái đồ mắc nón hỏng mất tiêu rồi, sao mà suy nghĩ như những con người bình thường được. Mừng ghê đó, tuyên bố rồi đó, chỉ còn nửa bước nữa là chạm chân tới thiên đường rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét