Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Do ai?

Cô kia nói bà bộ trưởng bộ sức khỏe bả bị bà con trên mạng nói um sùm, đòi từ chức gì nữa đó. Ta mắc cười, mày thấy sao. Cổ nói, em thấy đúng, bả làm như vậy là không được. Haha, đúng là cháu ngoan uncle Ho, chết tiêu mày rồi. Sao chị, còn sao nữa, từ chức thì còn ai làm việc hả. Bộ mỗi mình bả hả, mày không nghe ông gì ổng nói là cho cán bộ nghỉ việc hết thì lấy ai làm hả. Buồn thiệt, nô dịch được con người ta là một thành tựu lớn ngoài sức tưởng tượng. Tai nạn xe tông chết người rầm rầm một năm bao nhiêu người, sao chẳng có cha nội nào từ chức, toàn là có chức chứ không từ chức. Đường sá, ổ trâu, ổ gà hư tùm lum, lúc đó thằng nào cứ thấy chỗ chạy được là phang bất kể phải trái, không thôi lọt xuống hố thì kêu xe cẩu cẩu hả? Cán bộ làm sao, từ chức á, làm gì có, toàn có chức không hà. Tụi nhỏ và người lớn được giáo dục kiểu gì, nền giáo dục không hoàn thiện con người mà làm hỏng con người ra, nếu không được giáo dục thoe kiểu đó có khi còn tốt hơn nhiều, vậy mà đâu có ia từ chức, cán bộ nào cũng đang có chức hết. Kinh tế nhứt cư, sản xuất ra cái gì đáng giá thì ta chết liền, giá cả mặc sức tăng do được bảo kê, người dân sống trong nơm nớp sợ hãi hằng ngày, hằng giờ, ăn uống ngộ độc, môi trường ô nhiễm, tai nạn giao thông, tai nạn điện giựt, nhà cháy, nhà sập, bịnh tật, ngay những cái bịnh từ trăm năm trước như bịnh cùi mà bây giờ đầy ra đó, mở miệng chết, ngậm miệng cũng chết, nhưng mà cán bộ nào cũng có chức hết. Cống bể người ta để đó cho người rớt chơi, ai xui thì chết. Lúc đó mới lượm mấy tấm đanh gá tạm để che cái lỗ, thằng nào bước lên sụp thì kệ cha mày. Sao thiên hạ cứ nhè bác sĩ mà chửi là làm chết người. Toàn thể những người lao động khác cũng phần đông vô ý thức như vậy, bao nhiêu người trong lãnh vực khác cũng kém như vậy chẳng qua đối tượng trực tiếp của họ không là cái sống, cái chết của con người nên người ta chẳng bị chửi. Ngày xưa có mấy trường y có hệ hợp đồng, thi miễn có điểm đừng có zero là nộp tiền vô là học được mà, ưu tiên cho cách mạng nữa, đừng có zero là học là ra làm bác sĩ à, bây giờ cả đống đó đang dạy mấy bác sĩ tương lai đó, đang giữ những chức vụ chủ chốt đó, thì cái chết là chuyện dĩ nhiên. Tất nhiên cái gì cũng có rủi ro, bác sĩ giỏi cũng có thể làm chết người nhưng những cái đó cực kỳ ít, coi như rủi ro nghề nghiệp, còn bác sĩ ngu thì người ta chết do sự ngu của bác sĩ, do thái độ vô tâm, thiếu ý thức của bác sĩ. 2 cái đó khác nhau. Có ngày nào em tự ngồi nghĩ lại là em đã hành động đúng chưa, công việc em làm em có toàn tâm không, em có bao giờ nghĩ những người dùng sản phẩm em họ có bị thiệt hại như thế nào nếu em ẩu tả, vô ý thức, gian dối, lừa đảo không. Không, phải không. Do em hả? do nền giáo dục này, do cha mẹ em, do chuẩn mực của cái xã hội này đã tạo nên những con người vô ý thức như vậy, nếu nghĩ kỹ không chỉ vô ý thức mà còn độc ác. Thầy cô có lỗi không? có. Xét cho cùng thì ai cũng có trách nhiệm đã để cho cái đàng điếm, giả dối. lừa đảo mặc sức tung hoành thì đến lúc nào đó nó cũng đập trúng mình, không phải đầu cũng phải tai. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét