Coi cái này, ta tò mò search vài ba phần cô đó viết. Về tinh thần thì rất đáng khen và khâm phục. Tuy vậy ta cũng thấy có vẻ gì hơi buồn cười. Dĩ nhiên là ta không đi lang bạt kỳ hồ nhiều như cô đó nhưng ta thấy buồn cười. Thứ nhất không có nghề nghiệp gì, không có tay nghề, kỹ năng, kỹ xảo gì trong công việc, hơn nữa là người nước ngoài, phong tục tập quán không thể hiểu bằng chính người dân địa phương sống và cảm nhận thì chuyện xin việc rất khó khăn, vì rằng người ta mướn bất cứ ai làm việc thì người đó cũng phải đem lại cái lợi cho họ và mối an tâm trong công việc thì mới mướn, đó là tâm lý chung của giới chủ nên chuyện xin việc để kiếm tiền dễ như ăn kẹo thấy khó hiểu quá, có thể là cô đó số may mắn, hehe. Thứ hai, trừ mấy nước lèo phèo như xứ ta, còn mấy nước phát triển thì visa du lịch là đi du lịch, là đem tiền đến xứ nó xài chứ không phải là tới đó để giành bớt việc của người bản xứ, nghĩa là không được làm việc trong thời gian ở xứ nó, nên ai mà dám nhận cho làm việc, trừ trường hợp có mối quan hệ quen biết, cò mồi nào đó thì mới làm chui được, như những người sang Mỹ nhờ người quen cho làm chui như làm nail, hay giúp việc nhà, coi trẻ con chẳng hạn, còn dễ gì mà kiếm việc được. Thứ ba, chuyện mua bảo hiểm du lịch thì cũng khó nói, nhưng tốt nhất nếu có điều kiện nên mua bảo hiểm vì dù cũng nên cố giữ cái mạng mình, đừng nên liều mạng để những người trẻ bắt chước liều mạng như vậy thì có rủi ro gì cũng không chỉ gây khổ cho mình, còn làm khổ cho người thân của mình ở nhà và những người dân quen nơi đó, đó là ý thức cộng đồng, tuy rằng đòi được đồng tiền bảo hiểm không phải nơi nào cũng dễ. Thứ tư nếu là nhà nghèo, không có một xu dính túi mà đi được như vậy thì chỉ có thể kết luận dóc tổ. Coi lướt lướt vài ba cái nên chưa thấy thêm cái gì để có cái thứ năm, thứ sáu...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét