Nghe mấy đứa nhỏ kể chuyện học, nhớ chuyện ngày xưa. Có năm học phổ thông kia, trong nhóm ta chơi chung, đứa nào nghỉ học thì cả bọn chia nhau vở chép giùm bài, khi đi gọc lại khỏi mắc công chép. Có lần trong ngày 1 người kia nghỉ, thầy giáo ra bài kiểm tra 15', ta làm xong rồi làm giùm cho người đó, ta bình thường viết chữ nghiêng, làm giùm ta viết chữ đứng. Ta viết tùm lum kiểu được, nghiêng, đứng, ngửa, ốm, mập, thậm chí viết tay trái cũng được nhưng vừa chậm vừa xấu hoắc à, chỉ có điểm chung là nét chữ yếu, ai nhìn cũng thấy chê yếu. Đến khi trả bài thầy giáo biểu Uyeen lên đây thầy hỏi, ta lóp ngóp bò lên, thầy chỉ vô bài làm giùm hỏi vừa đủ ta nghe thấy, em làm hả. Ta khiếp quá, nhận ngay, dạ phải. Thầy la nhỏ cho ta nghe thôi vì chắc vì thấy ta thiệt thà nhận lỗi ngay, lần sau không được làm như vậy, thầy cảnh cáo em lần này, nếu còn vi phạm thầy sẽ kỷ luật, nhớ chưa. Ta sợ quá, đáp lí nhí, dạ em nhớ rồi. Tại vì 2 bài giống nhau quá mà, có khác chút vẫn không lọt qua mắt thầy, vậy mới là thầy chớ bộ, bài kiểm tra 15' mà khó quá, cả lớp ta lúc đó 6,7 điểm là cao mà ta được 9 điểm nên sao lọt qua mắt thầy. Ta kỳ vậy đó, bài khó thì điểm cao, khi gặp trúng bài ai cũng làm được có khi ta sai lè ra đó, Kỳ không chịu nổi. Còn khó quá thì ta điếc luôn, hehe. Nghĩ lại mà thấy sao ngu si không chịu được, vậy mà bây giờ cứ la tụi con nít hoài, bất công ghê đó, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét