Thiệt tính do hay mặc đồ rộng thùng thình nên ta không để ý là đã mập ú. Đi may đồ thì thợ may đo ta đâu có nhìn số đo. Lâu rồi không bước lên cân. Bữa kia siêng bất tử lấy vải ra may, tự đo lấy thì thấy phát hoảng. Kể với má, má kêu ừ má thấy cũng mập nhưng không nghĩ đến cỡ đó Dĩ nhiên so với người ta thì còn ốm chán nhưng so với ta thì không thể chấp nhận. Phải thay đổi chứ không thể để bầy hầy như vậy. Ngày xưa đi làm mấy chị cơ quan toàn chọc nhìn con Uyen cứ sợ nó bị gãy làm 2 vì cái eo bé tí xíu, có chị kia mượn cái dây nịt của ta xong rồi trả lại, cái eo mày bằng cái đùi tao thì kêu tao thắt cái gì. Có bao đời eo ta đạt đến con số 60 dâu. Tự nhiên để mập ú thấy ta bầy hầy thiệt Mập ốm, xấu đẹp không quan trọng nhưng cái kiểu chỉ biết ăn cho ngon miệng mà để người mập ra là chẳng ra làm sao, không biết tự kiềm chế mình, hic. Khi mà không tự biết điều chỉnh chế độ ăn uống, không biết kiềm chế chính cái bản năng của mình thì đúng là yếu đuồi thiệt sự, đừng có đổ lỗi co bất cứ thế lực thù địch nào. Xấu đẹp thì trời sinh rồi nhưng ăn ở phải gọn gàng, sạch sẽ có thể cải thiện phần nào, còn mập ốm thì tự điều chỉnh được mà. Do ăn uống không khoa học,hợp lý, do không biết kiềm chế bản thân bạ cái thứ gì cũng đút vô miệng cho đã. Do làm biếng vận động mà. Tóm lại là vẻ bền ngoài không quyết định được bản chất con người, nhưng nó cũng có phần tố cáo một phần tính cách của chính bản thân người đó. Cái bản thân mình mà mình không điều khiển được, không yêu quý bản thân mình thì đừng có mà nói nhăng nói cuội cái này cái kia.