Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Văn hóa là gì?

Coi cái này nhớ có lần đi China. Không nhớ là ở Hongkong hay China gì đó, ở nhà hàng thường thôi, nhân viên dọn bàn mỗi lần đặt món ăn gì lên bàn là để cái cốp, giống như quăng phịch nó lên bàn. Tô, đĩa bằng sứ mà quăng trên bàn thủy tinh hay bàn gỗ thì nghe thấy ghê ghê. Lúc đầu ta nghe thấy muốn nổi da gà, nghe tới vài lần thì quen, hehe. Đứa em ngạc nhiên tại sao phục vụ y như đuổi khách đó nên mới quăng bịch bịch lên bàn. Hóa ra không phải. Nghe giải thích là làm ầm ầm như vậy để chứng tỏ là nhanh nhẹn chứ không thì bị cho là chậm chạp rề rà.Người ta không quan trọng là quăng hay không quăng mà quan trọng là phục vụ nhanh hay chậm. Nghe sơ hết hồn. Tại sao không làm nhanh mà không gây tiếng ồn? Được mà, đâu có khó khăn gì đâu. Mỗi nơi văn hóa mỗi khác, hay thiệt, hết ý kiến luôn, hehe. Nghĩ linh tinh. Giang hồ đồn là để làm ăn thì nói tiếng Anh vì ngôn ngữ rõ ràng, để tỏ tình thì nói tiếng Pháp vì dễ thương, để chửi nhau thì dùng tiếng Tàu, hehe, chắc vì chửi bằng tiếng tàu mới xi nhê. Ta biết tiếng Anh đôi chút, tiếng Pháp đôi chút nên ta cảm nhận được câu đó ra sao nhưng ta không biết tiếng Tàu nên không biết đúng sai, chắc bữa nào học tiếng Tàu để coi nó ra sao. Ta chưa đi Bejing nên không biết giọng ở đó như thế nào nhưng đúng là giọng ở vùng Shenzhen, Guangdong nhức đầu thiệt, chắc do nghe không hiểu nên thấy nhức đầu. Đứa em kêu em nghe nó to mà the thé em thấy nhức đầu quá chừng. Phải công nhân người ở vùng đó nói to thiệt, nói như cãi nhau đó. Nói chuyện nói to nói nhỏ. Nhớ ngày xưa đi học ta nói nhỏ xíu tới khi đi làm cơ quan nhà nước ai cũng ăn nói nói bốp chát, rất to, ta cũng phải ráng gân cổ lên nói thì mọi người mới chú ý chứ không thôi chẳng ai thèm nghe. Tới một ngày nghe má nói sao con Uyen bữa nay nói to vậy, ta mới giựt mình thấy mình sao nói to thiệt. vậy là ráng tập nói nhỏ lại. Chẳng có cái dại naò giống cái dại nào. Ráng tập ghê lắm nhưng đôi lúc khùng lên thì giọng vẫn to, hic. Hậu quả nặng nề khó sửa, tuy bi giờ cũng đỡ nhiều rồi. May là ta chưa nhiễm cái thói ăn nói thô tục dơ dáy của cán bộ. Mỗi lần mấy người tụ tập nói bậy là ta kiếm cớ lãng ra, đôi lúc  không thấy mặt ta là mọi người hỏi con Uyen đi đâu rồi, thế nào cũng có người chạy đi kiếm ta cho bằng được. Thiệt tình ta chẳng có kế hoạch đi China nhưng đùng 1 cái lại đi ngoài kế hoạch. Vì ta nghĩ văn hóa CS thì nơi nào cũng vậy, còn cảnh đẹp thì chắc nó cũng còn đó khi nào tiện thì sắp xếp đi chơi. Do cứ lo sắp xếp đi mấy chỗ sắp sập, sắp chìm, sắp bể, sắp tiêu đó mà, hehe. Gần nhà xa ngõ mà nên làm biếng. Lỡ đi thì chắc mai mốt ráng đi cho đủ, coi người China sống ra sao. Ráng đi Bejing, Shanghai, vài nơi đẹp khác nữa coi thử có gì hay ho không. Còn Macau, Taiwan nữa, cũng là người Hoa nhưng người Hoa không CS thì chắc khác nhưng cũng ráng đi cho đủ chớ, ta tham lam lắm mà, hehe.  Đi mấy nơi mà thấy đám đông xì xà xì xồ mà nhí nhồ, tụ tập la hét ỏm tỏi, chỉ trỏ tùm lum là biết ngay China CS, nếu cũng xì xà xì xố mà lịch sự thì có thể đoán ra là Taiwan hay Singapore gì đó. Nói Taiwan mới nhớ, mấy lần sắp xếp định đi Taiwan chơi thì lại có công chuyện gì đó nên không đi được, thậm chí có 1 lần đã xin visa rồi mà mắc công chuyện nên không đi được mới thê thảm chớ. Đừng nói không có duyên với Taiwan nghen, trờ xui đất khiến cản ta đi nghen. Lần này quyết tâm đó, mà cũng khoái đi Ấn độ nữa mới ghê, không biết đi đâu trước nữa. Chỉ có tết mới rảnh, hic. Cũng như Ấn độ, bao nhiêu lần định đi mà không đi được. Ta khoái coi sách Ấn độ thấy văn hóa Ấn độ kỳ lạ lắm. Ấn độ như 1 viện bảo tàng, cái mới cái cũ đan xen nhau, xếp lớp này lớp nọ chồng lên nhau chứ không phải ráng đi tìm mới thấy cái cũ giấu kín dưới lớp bụi mờ. Đó là coi sách báo thấy vậy chứ thực sự thì ta chưa mục sở thị nên chưa biết như thế nào. Khùng thật, làm ra bao nhiêu tiền đi chơi hết, chắc già chết đói quá. 

1 nhận xét:

  1. Văn hóa phong tục tập quán Mỗi nơi mỗi khác nếu bàn rộng ra ''Chuyện dài nhiều tập'' rôm rả Cái chuyện kỳ lạ văn hóa Người -Ta!''QUEN NGƯỜI KHÁC TA'' thế là: ''Trạng thái...''Buồn? Vui ?''xen vào hoài hoài...Thôi thì ''Thích hợp thì lại...Thì đi du ngoạn có gì bận tâm?Chán thì về nhà mà nằm?Mở máy nghe nhạc đỏ-vàng -xanh lơ?

    Trả lờiXóa