Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

which book should we read?

Thích cái gì đọc cái nấy. Đọc sách là để giải trí hoặc để học hỏi hoặc để làm việc nên người ta thích cái gì hay cần cái gì thì đọc cái nấy. Mỗi người là 1 cá thể riêng biệt trong một cộng đồng nên có những cái giống nhau nào đó tuy xét căn bản vẫn khác nhau hoàn toàn. Vậy nên người ta có ý thích khác nhau thì kệ người ta, hehe. Người ta không cho trẻ con coi truyện tranh, bắt coi truyện chữ. Tụi nó thích coi truyện tranh thì cứ cho coi nhưng khuyến khích nên coi truyện chữ, nếu khuyến khích không được thì bắt phạt coi truyện chữ rồi phải kể lại, hay cùng bàn luận với tụi nó về một quyển sách nào đó. Dần dần tụi nó cũng thích coi truyện chữ thôi mà. Vì thực tình coi truyện chữ có nhiều cái lợi, kích thích óc tưởng tượng, kích thích khả năng suy luận logic từ những con chữ, kích thích khả năng diễn đạt, trình bày một vấn đề nào đó. Truyện tranh thì chỉ kích thích khả năng suy diễn sắp xếp câu chuyện từ những hình ảnh vì câu chữ trong đó rất ít. Giới trẻ thích coi mấy truyện diễm tình mà người ta nói là truyện ngôn tình đó. Thấy báo chí kẻ khen người chê. Kệ tụi nó, miễn đừng có làm gì ảnh hưởng tới người khác là được. Nói mấy truyện diễm tình, nhớ lại hồi đi học. Đâu lớp 10, 11 gì đó tụi bạn kiếm đâu mấy truyện chép tay loại diễm tình đó, rồi cho ta mượn  chứ ta không hề hỏi mượn, coi đâu được 2, 3 truyện gì đó thì ta ngán tới tận cổ. Hồi xưa tướng ta ẻo lả còn hơn mấy cô trong truyện đó, đụng chút là khóc, trừ khi lỳ lên thì đừng hòng nghen, thì cần gì phải coi mấy cái cô dưới cơ đó.  Hồi đó làm gì có mấy truyện như vầy được in, toàn truyện đánh Mỹ, đánh Pháp, xây dựng xhcn, yêu đảng yêu bác gì thôi nên chỉ có truyện chép tay. Ta chỉ thích cái gì mà đọc phải vận động hết mấy neuron chứ ba cái thiên tiểu thuyết diễm tình đó thì ta chế ra cả mớ cũng được cần gì phải đọc cái người ta chế. Chỉ có điều là dở ẹt thôi vì ta không có khiếu bịa chuyện, hehe. Coi sách khoa học kỹ thuật, sách khoa học viễn tưởng, truyện trinh thám, sách nghiên cứu về văn hóa, lịch sử hay những tiểu thuyết hay truyện ngắn nặng ký thì mới đã. Truyện thì kiểu như Sông đông êm đềm, Chiến tranh và hòa bình, Anakarenina, Một ngày dài hơn thế kỷ... toàn sách Liên xô mới ghê vì làm gì có sách tư bản giảy chết. Tuy coi sách Liên xô nhiều nhưng ta không thích Liên xô, vậy mới kỳ lạ, ta chỉ thích Pháp. Sau này mới có mấy truyện của tư bản giãy chết. Ta chỉ quan tâm tới kinh tế sau khi coi cuốn nhà tư bản tài chính chứ trước kia trong đầu ta chỉ có khaí niệm về khoa học kỹ thuật hay viễn tưởng thôi. Ta còn lò mò dịch cuốn la petite chose của Alphonse Daudet nữa mới ghê, vì ta coi ta khoái quá chừng. Ta không nhớ hồi đó ta coi mấy đám rừng rậm đó ta có hiểu không nữa, hehe, Những bộ sách dày cộp đó ta cũng ngốn được nói chi mấy quyện tiểu thuyết ngắn. Đó lá ý thích của ta nhưng có những người thích cái gì nó nhẹ nhàng, nó đỡ phải suy nghĩ thì kệ người ta, mắc mớ chi thiên hạ chê lên chê xuống. Ta thấy dô diên thiệt, làm như mình hay lắm nên chê sách người khác đọc vì nó nhảm nhí, haha. Hồi xưa, có cô bé kia nó kêu nhà em có nhiều sách báo bữa nào em đem qua cho chị mượn, nhưng nó nghĩ lại rồi nói nhưng mà toàn báo người đẹp thì chị đâu có thích, hehe. Ngày nhỏ ta ngốn sách hơi bị nhiều. Có khi ta ngang bướng bị má la, ta khóc hu hu rồi chạy lên lầu khóc một mình cho đã, đỡ ấm ức rồi đi kiếm một cuốn sách nào đó dọc, đọc xong quên tuốt là nãy ta đã khóc, hehe. Lúc nhỏ ta coi sách danh nhân hơi bị nhiều từ Louis Pasteur, Edison, Marie Curie.. đến Beethoven, ta ngốn không biết bao nhiêu ông bà đó trong đầu. Mỗi lần ta khóc xong mà ta vớ 1 cuốn truyện loại này coi thì ta thấy sao ta sung sướng hơn người khác nhiều dù có bị má la, hehe. Truyện cổ tích, truyện thần thoại, truyện khoa học, truyện khoa học viễn tưởng... trăm thứ ba dằn, chính vì vậy mà ta đọc rất nhanh. Thường ta đọc xong 1 trang thì người khác mới đọc 1/2 hay 1/3 trang nên coi truyện chung ta rất chán vì đứt mạch suy nghĩ. Thường ta mà đã coi truyện thì ta ít khi coi phim hay kịch dựng từ truyện đó vì coi thấy không đã. Những người đọc sách nhiều có khả năng tưởng tượng rất cao mà. Thỉnh thoảng ta cũng coi phim vì tò mò coi thử trí tưởng tưởng của ta phong phú như thế nào, rốt cuộc ta thấy trí tưởng tượng của ta thường dở ẹt hơn mấy đạo diễn lừng danh. Dám so sánh con cóc với con voi mới ghê. Dù gì coi phim vẫn không hồi hộp như khi chưa coi truyện, nên không sướng bằng nếu đã coi truyện rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét