Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Tiếng nói

Coi trên mạng cái phim kia, phim này cũng hơi lâu rồi chỉ có trên mạng thôi. Sợ ồn má nghe giựt mình nên tắt tiếng chỉ nhìn phụ để tiếng Việt. Coi một lúc thấy kỳ cục không thể tưởng. Cái mặt thì diễn tả 1 đường mà nói chuyện thì kỳ cục quá chừng, cho dù Mỹ thì cũng là đi bằng hai chân chứ không không phải người ngoài hành tinh nên không thể vậy. Nên mới đeo headphone nghe thử. Trời đất, tiếng 1 đường phụ đề 1 nẻo không ăn nhập gì với nhau hết. Đó là tiếng Anh của ta dở ẹt đó nghen. Cái tội coi phim chùa thì hên xui vậy đó. Bao nhiêu người coi mấy cái phim như vầy thì họ hiểu sao ta, hehe. Ít ra học ngoại ngữ cũng có cái lợi đó chớ. Vì luyện tiếng Anh tiếng Pháp nên khi rảnh là luyện phim Mỹ, phim Pháp, mà phim nói tiếng Pháp thì ít. Luyện phim có cái lợi là nghe được nhiều giọng khác nhau, sắc thái khác nhau. Không hiểu thì coi lại, hehe, sao mà giống như ghiền nó vậy trời. Ngay cả tiếng Việt ở những vùng miền khác nhau nghe còn không được nói chi tiếng xứ người. Ngày nhỏ về quê nghe những người lớn tuổi nói có khi ta chẳng hiểu cái gì, vì rặt giọng địa phương. Hỏi đi hỏi lại thì sợ bị la nên ta chỉ dạ và cười, nên người lớn nói con nhỏ này hay cười am ít nói, hehe. Nghe có ra đâu mà nói. Đó là tiếng của quê cha đất tổ mà còn vậy đó nghen. Ta đi nơi nào người ta cũng nói tiếng Anh, chỉ có ở China là người ta không thèm nói tiếng Anh. Phải dùng body language mới ghê. Chắc phải học tiếng China quá, mà đang học lỏm bỏm tiếng Tây ban nha, chẳng lẽ bỏ. Chắc luyện tiếng TBN tàm tạm 1 chút rồi mới xông mình học tiếng Tào. Dạo trên mạng 1 vòng thì mới thấy tiếng China dễ sợ, đủ thứ tiếng, đó là nói. Còn viết thì tới 2 cách viết mới ghê. Thấy muốn nản chí anh hùng vì không biết bắt đầu từ đâu trong cái mớ lùng bùng đó. Tự học chắc cũng được mà, ta chỉ ớn là luyện giọng thôi. Còn ngữ pháp ta nghĩ chắc không khó. Ngày xưa ta tự học tiếng Anh mà, phần phát âm thì ta chu mỏ, lè lưỡi trước gương để luyện theo sách. Còn ngữ pháp thì tiếng Anh dễ hơn tiếng Pháp mà.  Tới khi ta nhờ thầy kiểm tra năng lực thì thầy phì cười, ngữ pháp thì khá ổn nhưng nói tiếng Anh sao giống tiếng Pháp, nên thầy biểu ra lớp thầy luyện. Trời, hồi đó làm gì có máy cassette để mà nghe để mà nói. Nghe tiếng Anh trên ti vi do phát thanh viên VN đọc tin tức hàng ngày được cỡ mười mấy hai chục phút mỗi ngày thôi mà. Còn tiếng Pháp thi do thầy giáo của ta dạy xịn lắm, từ cấp 2 đến cấp 3 thầy cô nào đọc cũng chuẩn, từ chữ r đến giọng mũi nên ta mới thấm đó mà. Vì tự mình bao giờ mình cũng thấy mình đúng, mình giỏi. Sau đó ta mới biết là do ta nhấn trọng âm không rõ, vì tiếng Pháp đâu có cái dụ nhấn trọng âm như tiếng Anh nên ta học tiếng Anh có nhấn thì nhấn nhẹ hều không khác bao nhiêu. Nói kiểu đó thì nghe có trời mới hiểu, hehe. Sau này có internet thì ta mới có nhiều cái để nghe người bản xứ nói, ta mới phát hiện là dân xứ đó lạnh quá nên nói thì cứ giữ cái lưỡi sợ nước miếng đóng băng nên nói d, đ, th, t và tất cả nguyên âm đến phụ âm nghe theo kiểu tiếng Việt là đơn đớt, hehe, còn nếu tiếng Việt mà nói chắc người xứ đó nghe sao mà cứng quá không mềm mại. Hình như từ hồi nhỏ ta học tiêng Pháp nhiều quá, coi văn hóa, lịch sử Pháp nhiều nên suy nghĩ của ta cũng khùng khùng, không giống Việt nam xhcn như mấy người khác. Vì học một ngôn ngữ không chỉ là học nói và học viết mà còn học cách suy nghĩ, học văn hóa của xứ đó mới hiểu tại sao người ta lại nói như vậy. Thời xưa ta có cái thói nhún vai rất tây, bị mấy đứa bạn chọc nên ta ráng bỏ. Bi giờ đúng kiểu nhà quê VNmese, hehe.  Thiệt tình do chẳng biết nó thấm vô lúc nào mới ghê. Pháp, Mỹ, Tây ban nha cùng thứ tây nên hỏng sao. Chời mai mốt mà luyện phim Tàu chắc thành Tàu chính hiệu mới ghê. Đi Sing nghe mấy ông Sing nói tiếng Anh cứ hẹ hẹ, hà hà cuối câu nghe đúng là hàng độc, hehe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét