Thấy người ta khen đứa nhỏ mà nói chuyện như người lớn, ta thấy buồn cười, tội nghiệp gì đâu. Người ta có tuổi nhỏ ngây thơ, còn mấy đứa đó tuổi nhỏ già giặn mà mừng cái nỗi gì. Nhớ chuyện mấy đứa cháu.
Ngày xưa, chị đi học chuyên khoa, anh đi làm suốt ngày nên gửi con cho bà nội. Ngày đó, người bận đi làm, người thì còn nhỏ đang đi học, chỉ có ta đang thực tập tốt nghiệp là rảnh nhất nhà nên ta là người chăm bé nhiều nhất. Lâu rồi không nhớ nhưng chắc cả năm. Bé chưa biết nói, nên khi cô bày thì bé chỉ biết có cô và nội. Chú thì hơi khó nói nên kêu là cô luôn. Tới khi gặp ba cũng kêu là cô. má cũng kêu là cô, tội nghiệp gì đâu. Bé khảnh ăn đến nỗi ở nhà chỉ có ta là đủ kiên nhẫn để dụ bé ăn. Có lần chán bé nhất quyết không chịu ăn, đành phải dụ ăn cơm với muối hột. Ta bỏ một hột muối nhỏ xíu xiu vô miệng bé, mặn quá mà nên bé phải ăn miếng cơm. Lạ miệng bé làm lia lịa hết cả chén cơm. Bà nội sợ quá, sao cho cháu ăn cơm với muối hột, hehe. Ta nói đùa con cho ăn 1 bữa thôi mà, không có sao đâu, hồi xưa bà nội, bà cố, bà cao... ăn cơm với muối hoài vẩn sống nhăn răng mà. Thiệt tình đúng 1 bữa đó, chớ không thôi ba má xót con thì mệt, bà còn xót nói chi ba má, hehe. 1 bữa thì nhằm nhò gì hén. Nói chuyện cho ăn thì đủ thứ chuyện. Có lần phải bỏ chén cơm trong tủ rồi rủ cháu đi ăn vụng, cô ẵm cháu chạy ra ngoài chơi rồi chạy vô bếp mở tủ ăn vụng 1 miếng cơm, đóng tủ rồi vội vàng chạy ra ngoài. bé khoái chí lắm nên cứ đòi ăn vụng. Hai ba bữa sau chán ăn vụng thì phải nghĩ trò khác. Đếm, rồi thi, đổi chén nhỏ chén lớn, dĩa... rồi đủ thứ trò. Ở mấy nơi đói nghèo trẻ không có mà ăn, còn đây thì có mà không chịu ăn. Nghịch lý. Còn mấy đứa khác dễ ăn thì cứ cho ngồi ở bàn đút ăn là xong. Mấy đứa mà còn chút xíu, ta có khi lấy giọt nước chanh pha với nước cho loãng rồi nhỏ vô miệng 1 giọt, hay chút nước muối, chút vị gì là lạ, xíu xiu thôi, để kích thích vị giác, khứu giác tụi nó đó mà, tí xíu xiu không đủ để rối loạn tiêu hóa hay giựt mình. Nhìn bé nhăn mặt khi nhỏ một giọt nước vô miệng thấy cưng gì đâu, hehe. Mà mấy đứa ba má dễ tính thì ta mới làm, còn cổ hủ thì không dám rờ, mắc công nói này nói nọ. Có đứa cháu cứ mổi lần không ưng ý thì nó gào lên. Gặp trúng dì thì xong luôn, có lần ta thấy nó không ưng ý chuyện gì với chị nó, nó gào lên. Má nó la chị nó cũng không xong. Ta cười để yên đó xử cho, ta quay mặt đi chỗ khác và gào to hơn nó, xong quay ra thản nhiên nói chuyện với má nó. Nó nghe tiếng gào to, nó ngừng lại rồi gân cổ rống to hơn nữa, ta làm lơ gào to hơn, giọng giống y như vậy mới siêu, hehe. Nó biết là gặp trúng địch thủ rồi nên không thèm gào nữa, nó quay ra mỉm cười và chơi tiếp. Sau lần đó nó không thèm gào nữa, hehe. Bé cắt móng tay, ba má nó biểu là cắt sát cho sạch sẽ. Ta bày cắt xoay tròn để móng tay tròn đều, hơi lòi ra tí xíu để móng tay đẹp. ta lấy tay ta làm ví dụ, nên phải hy sinh mấy cái móng tay dài. bé loay hoay 1 hồi không cắt được cầm đồ bấm móng tay tới nhờ cô cắt giùm. Ta cắt mấy ngón rồi cầm tay bé chỉ cách cắt. Vì cô xí xọn nên mới bày trò vậy chớ ba má tập cắt gọn cho sạch sẽ đó mà. Có đứa cháu nó thấy cô móng tay dài, nó mân mê tay ta, nó hỏi má nó sao móng tay cô dài mà móng tay mẹ ngắn. Mẹ nó thấy khó trả lời quá chừng, cô phải trả lời vì cô điệu nên để móng tay dài cho đẹp, còn mẹ để móng tay dài lỡ ẵm cháu bị móng tray đâm vô người thì đau làm sao, mai mốt cháu lớn tự tắm rửa được thì nếu mẹ thích điệu mẹ cũng để móng tay dài, hồi xưa tắm chị cô cũng cắt móng tay đó mà. Ta lấy móng tay đâm nhè nhẹ vô bé hỏi đau không, hehe. Bé gật gù ra chiều hiểu biết, mà hỏng biết nó hiểu tới đâu, hehe. Đứa cháu gái vô lớp 1 học song ngữ tiếng Pháp, ba má nó sợ học 2 thứ tiếng thì lẫn lộn ngôn ngữ mà tiếng Pháp không thông dụng. Ta năn nỉ cho nó học lớp tiếng Pháp vì mai mốt vô thế nó cũng phải học tiếng Anh hoặc qua lớp 6 học tiếng Anh cũng được. Vì học tiếng Pháp rồi học qua tiếng Anh sẽ nói tiếng Anh nghe dễ thương hơn, sai chút xíu cũng được mà miễn nói nghe dễ thương là được, đó là ta thấy vậy chứ có dễ thương không thì không biết, hehe.
Ngày xưa, chị đi học chuyên khoa, anh đi làm suốt ngày nên gửi con cho bà nội. Ngày đó, người bận đi làm, người thì còn nhỏ đang đi học, chỉ có ta đang thực tập tốt nghiệp là rảnh nhất nhà nên ta là người chăm bé nhiều nhất. Lâu rồi không nhớ nhưng chắc cả năm. Bé chưa biết nói, nên khi cô bày thì bé chỉ biết có cô và nội. Chú thì hơi khó nói nên kêu là cô luôn. Tới khi gặp ba cũng kêu là cô. má cũng kêu là cô, tội nghiệp gì đâu. Bé khảnh ăn đến nỗi ở nhà chỉ có ta là đủ kiên nhẫn để dụ bé ăn. Có lần chán bé nhất quyết không chịu ăn, đành phải dụ ăn cơm với muối hột. Ta bỏ một hột muối nhỏ xíu xiu vô miệng bé, mặn quá mà nên bé phải ăn miếng cơm. Lạ miệng bé làm lia lịa hết cả chén cơm. Bà nội sợ quá, sao cho cháu ăn cơm với muối hột, hehe. Ta nói đùa con cho ăn 1 bữa thôi mà, không có sao đâu, hồi xưa bà nội, bà cố, bà cao... ăn cơm với muối hoài vẩn sống nhăn răng mà. Thiệt tình đúng 1 bữa đó, chớ không thôi ba má xót con thì mệt, bà còn xót nói chi ba má, hehe. 1 bữa thì nhằm nhò gì hén. Nói chuyện cho ăn thì đủ thứ chuyện. Có lần phải bỏ chén cơm trong tủ rồi rủ cháu đi ăn vụng, cô ẵm cháu chạy ra ngoài chơi rồi chạy vô bếp mở tủ ăn vụng 1 miếng cơm, đóng tủ rồi vội vàng chạy ra ngoài. bé khoái chí lắm nên cứ đòi ăn vụng. Hai ba bữa sau chán ăn vụng thì phải nghĩ trò khác. Đếm, rồi thi, đổi chén nhỏ chén lớn, dĩa... rồi đủ thứ trò. Ở mấy nơi đói nghèo trẻ không có mà ăn, còn đây thì có mà không chịu ăn. Nghịch lý. Còn mấy đứa khác dễ ăn thì cứ cho ngồi ở bàn đút ăn là xong. Mấy đứa mà còn chút xíu, ta có khi lấy giọt nước chanh pha với nước cho loãng rồi nhỏ vô miệng 1 giọt, hay chút nước muối, chút vị gì là lạ, xíu xiu thôi, để kích thích vị giác, khứu giác tụi nó đó mà, tí xíu xiu không đủ để rối loạn tiêu hóa hay giựt mình. Nhìn bé nhăn mặt khi nhỏ một giọt nước vô miệng thấy cưng gì đâu, hehe. Mà mấy đứa ba má dễ tính thì ta mới làm, còn cổ hủ thì không dám rờ, mắc công nói này nói nọ. Có đứa cháu cứ mổi lần không ưng ý thì nó gào lên. Gặp trúng dì thì xong luôn, có lần ta thấy nó không ưng ý chuyện gì với chị nó, nó gào lên. Má nó la chị nó cũng không xong. Ta cười để yên đó xử cho, ta quay mặt đi chỗ khác và gào to hơn nó, xong quay ra thản nhiên nói chuyện với má nó. Nó nghe tiếng gào to, nó ngừng lại rồi gân cổ rống to hơn nữa, ta làm lơ gào to hơn, giọng giống y như vậy mới siêu, hehe. Nó biết là gặp trúng địch thủ rồi nên không thèm gào nữa, nó quay ra mỉm cười và chơi tiếp. Sau lần đó nó không thèm gào nữa, hehe. Bé cắt móng tay, ba má nó biểu là cắt sát cho sạch sẽ. Ta bày cắt xoay tròn để móng tay tròn đều, hơi lòi ra tí xíu để móng tay đẹp. ta lấy tay ta làm ví dụ, nên phải hy sinh mấy cái móng tay dài. bé loay hoay 1 hồi không cắt được cầm đồ bấm móng tay tới nhờ cô cắt giùm. Ta cắt mấy ngón rồi cầm tay bé chỉ cách cắt. Vì cô xí xọn nên mới bày trò vậy chớ ba má tập cắt gọn cho sạch sẽ đó mà. Có đứa cháu nó thấy cô móng tay dài, nó mân mê tay ta, nó hỏi má nó sao móng tay cô dài mà móng tay mẹ ngắn. Mẹ nó thấy khó trả lời quá chừng, cô phải trả lời vì cô điệu nên để móng tay dài cho đẹp, còn mẹ để móng tay dài lỡ ẵm cháu bị móng tray đâm vô người thì đau làm sao, mai mốt cháu lớn tự tắm rửa được thì nếu mẹ thích điệu mẹ cũng để móng tay dài, hồi xưa tắm chị cô cũng cắt móng tay đó mà. Ta lấy móng tay đâm nhè nhẹ vô bé hỏi đau không, hehe. Bé gật gù ra chiều hiểu biết, mà hỏng biết nó hiểu tới đâu, hehe. Đứa cháu gái vô lớp 1 học song ngữ tiếng Pháp, ba má nó sợ học 2 thứ tiếng thì lẫn lộn ngôn ngữ mà tiếng Pháp không thông dụng. Ta năn nỉ cho nó học lớp tiếng Pháp vì mai mốt vô thế nó cũng phải học tiếng Anh hoặc qua lớp 6 học tiếng Anh cũng được. Vì học tiếng Pháp rồi học qua tiếng Anh sẽ nói tiếng Anh nghe dễ thương hơn, sai chút xíu cũng được mà miễn nói nghe dễ thương là được, đó là ta thấy vậy chứ có dễ thương không thì không biết, hehe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét