Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Họ đỗ tên thừa

Thấy cô kia đi thi hoa hậu gì đó, cổ đem cái bản đồ gì đó, có cái chữ gì đó, rồi cổ rớt, thiên hạ nhao nhao lên cho là bị chơi ép. ta thấy khôi hài quá chừng. Khôi hài là ở chổ cổ đi thi hoa hậu mà cổ không biết thi để làm gì. Đi thi để đạt danh hiệu hoa hậu, ít ra phải biết mục đích của việc mình làm chớ, khi làm cái gì mà không biết làm để làm gì thì ngủ khò cho sướng con mắt. Nhớ cô kia đi đòi nợ, con nợ kể khổ tùm lum, rồi cổ nghe nó nói, rồi không đòi được tiền cổ tới than với ta. Ta vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp, ta hỏi con đó hiền hay dữ, người thường hay giang hồ để có cách trị, rồi ta hỏi mục đích mày tới đó để làm gì. Cổ không biết. Ta cười, mục đích là tiền, mày chỉ biết tới chỗ nó là vì tiền. chấm hết nên đừng nhập tâm bất cứ cái gì của nó, nó nói gì thì móc quăng ra khỏi tai, vậy thôi, nó là người thường thì dễ xử mà. Nhiều thì xử, còn nếu ít quá thì thí cô hồn cho nó cũng được, coi như ra đường bị móc túi. Nhớ mục đích là tiền, chấm hết, hehe. Chắc vì ta dễ dụ nên mấy đứa bạn ta vài đứa cũng mò tới mượn vài trăm ngàn, tối đa là 5 trăm còn hơn thì miễn, đi chỗ khác chơi, chuyện này chuyện nọ mà toàn chuyện cấp bách không hà. ta thấy tội nghiệp cho mượn, ai chẳng có lúc kẹt, có đứa thì trả đàng hoàng, có đứa thì nhất quyết không trả mới ghê, thậm chí đổi số điện thoại nữa, có đứa thì cứ tranh thủ tới ăn ké, thấy sao số kiếp tụi nó tội quá chừng, làm người thường không làm mà phải làm kẻ ăn xin, lừa gạt gì đó, mà nhiều đứa trong đám đó giàu hơn ta mới ghê. Đến nổi có đứa nhân viên của ta nó tức thay cho ta. Có một lần đứa bạn ta mượn tiền ta hoài không trả, co hai ba trăm ngàn gì ta quên mất rồi. Có lần ta thấy nhân viên của ta tức mình, ta cười mày chở tao đi ăn sáng đi để trừ nợ, con nợ đó bán quán mà. Dĩ nhiên ta ăn sáng xong thì nó đâu dám lấy tiền. Trời đất, ngày nào cũng ăn sáng chổ đó trừ nợ chắc ớn chết, lúc đó 1 tô bún riêu đâu cỡ 5k, bún bò bún giò cỡ 10, 15k gì đó. Sau bữa đó, có một hai lần gì đó cổ tức quá chở ta tới đó ăn, tội nghiệp con bé ghê đó. Sau đó ta đùa mày cứ tới ăn sáng đi có gì thì kêu trừ vô tiền cô Uyeen cũng được, canh cho đủ thì thôi chứ tao ớn rồi, hehe. Nói lan man tùm lum không hà. Cái cô thi hoa hậu đó cổ muốn được làm hoa hậu mà cổ làm mấy trò đó thì chứng tỏ cổ quá kém trong phần giới thiệu bản thân. Cổ không biết mục đích cuộc thi là thi sắc đẹp mả cổ tưởng là tới 1 hội nghị, hội thảo gì đó để tham dự, hehe. Cổ tưởng ai cũng biết ba cái chuyện này, ai cũng quan tâm tới cái món của cổ, rồi thiên hạ đổ thừa. Thấy tội nghiệp gì đâu. Giống như cổ bán 1 món hàng là sắc đẹp đó thì cổ phải giới thiệu cho người mua những cái đáng thèm chảy mước miếng vê món sắc đẹp, hehe, cũng như những cái làm nên bản sắc của công ty mà kinh doanh cái món đó để người ta có thiện cảm và có niềm tin vào món hàng cổ bán. đằng này lại đi giới thiệu ba cái ba lăng nhăng gì đó thi đi bán cái gì hở trời. Còn đẹp xấu khẻo dở ra sao thì ta không ý kiến vì ta có coi đâu nên ta có biết gì đâu mà khen với chê, bộ ta nghe người ta chê rồi ta huà vô chê hả, hóa ra ta là người khóc mướn đám ma hay sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét