Ngày xưa, đi thực tập, ta tới ở nhà kia, nấu cơm bằng rơm. Ta chui vô bếp phụ làm linh tinh, nghĩ ngon ăn nên kêu bác để con nấu cho, bác cứ đi làm việc khác đi. Bác ấy sau khi dặn dò rồi ra khỏi bếp, nấu đồ ăn bằng cành cây khô thì dễ mà, lỡ mà cây còn tươi ta cũng biết cách mà, chưa bao giờ nấu cơm bằng rơm. Khi còn một mình ta ở trong bếp, ta loay hoay 1 lúc làm tắt luôn cái bếp rơm, không biết làm sao ta chạy ra vườn kêu bác đó vô, may mà cơm bữa đó cũng ngon chớ không thôi chắc ta ráng mà ăn cho hết cho chừa. Ngày ta còn nhỏ xíu, về quê cũng thấy nấu cơm bằng rơm nhưng vì ta nhỏ nên chưa thử nghiệm cái vụ đó được, tới khi ta lớn chút thì nấu bằng củi hay than rồi. nhà ta lúc đó cũng nấu than hay củi mà nên ba cái vụ này thì không sợ. Trong nhà ta, có lẽ ta là người về quê nhiều nhất. Có lần về quê, vô nhà chị em của bà chơi. bà ta có một người chị bị tối mắt từ nhỏ. Mấy người khác vô chào bà chút xíu rồi chạy đi chơi, ta thấy bà tội ghê đó nên ta ở lại chơi với bà. Bà tự lau nhà, tắm rửa, giặt đồ, rửa chén, chỉ có nấu ăn là không được thôi. Bà mừng lắm khi con cháu tới thăm, bà kêu ta lại gần rồi rờ mặt ta. Bà kêu con cũng đẹp gái đó nhưng mà con ốm quá, Hồi học lớp 3 ta đâu chừng 20 ký chớ mấy. Thương bà lắm nên mới cho bà rờ mặt, rờ đầu đó mà. Bình thường ta ghét mấy người rờ người ta, thậm chí xoa đầu ta ta cũng ghét nói chi bẹo má với rờ rẫm, nên có lần ai đó xoa đầu ta ta khó chịu chị ta phải giải thích con Uyeen nó ghét mấy người rờ lắm chớ không thôi người ta không hiểu tại sao, hehe. Đâu có ai dạy gì đâu nhưng ta ghét là ghét vậy thôi, đẻ ra là ghét rồi mà. Đúng là đồ thứ khó chiều, hehe. Chỉ có người thân hay ta thương lắm mới cho rờ, còn không thì thôi nghen, ai muốn nói gì thì mặc kệ, hehe. Công nhận hồi nhỏ ta khó tính thiệt. Bi giờ cũng khó tính nhưng so với hồi nhỏ thì đỡ hơn nhiều, nhưng gặp loại tào lao xịt bợp thì cũng không xong với ta đâu. Công nhận ta hung hăng thiệt.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét