Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Giống người mới

Kinh dị. Ta sống ở xứ man di mọi rợ quen rồi nên đi đâu cũng có mấy bịch giấy lau mặt bỏ túi, khô có ướt có, đa chức năng, dùng làm giấy vệ sinh khi cần, hehe. Khăn ướt còn có thể dùng để bịt mũi khi lỡ vào nơi khói bụi hay cháy gì đó. Nhièu khi kẹt quá ta mới vơ thêm một xấp giấy lau mặt trong khách sạn bỏ vô giỏ để dùng trong trường hợp cần thiết. Trong giỏi xách ta có đủ ba cái thứ hầm bà lằng, dao, kéo dũa, bấm móng tay, nước súc miệng, dầu xoa, kim băng, dây thun... và ba cái thứ tinh tinh khác khó nói, hehe. Hiếm khi có son phần và mấy thứ trang điểm, nhìn vô không giống túi xách của phụ nữ gì hết. Dao phải là victoria inox hay mấy thứ tương tự chớ không phải dao rọc giấy vì nhiều khi cần cắt cái gì cứng thì dao rọc giấy chịu thua. Nhỏ xíu xinh xắn mà hơi mắc. Ngày xưa ta còn có con dao cắt trái cây có nắp đây nữa mỗi khi đi chơi vì ta thuộc loại tham ăn mà. Nên ta mà đi công tác hay đi chơi ở đâu thì mấy người cứ đè đầu ra hỏi con Uyen khi cần cái gì đó. Ta chỉ thiếu tiền thôi, hehe. Nhớ có lần đi Hongkong nhà vệ sinh công cộng khá sạch, dĩ nhiên không bằng Mỹ. Ta khoái nhất nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ vì sạch dễ sợ, một số nước châu Âu còn thua luôn. Mà phải công nhận ở Mỹ người ta sử dụng giấy xả láng thiệt. Sau khi rửa tay xong thấy 1 số người lấy một nắm giấy lau tay một phát rồi vứt vô thùng rác chớ không lấy từng tờ một như ta. Nói lại chuyện Hongkong, khi trở lại Hongkong sau khi đi China, ta đưa cho đứa em bịch khăn giấy khi nó vô nhà vệ sinh, nó kêu là mình đang ở Hongkong mà chớ đâu phải ở China, bộ chị quên rồi hả. Đúng là bị ám ảnh.
Thiệt tình ở xứ ta không khác gì, người ta thản nhiên lấy đồ đem về nhà và cho là giỏi và khôn ngoan.  Xưa lúc ta mới đi nhà nước, ta thấy mọi người đều ăn trộm vặt như vậy, ăn trộm lớn thì không kể vì nó lớn quá. Nhỏ cướp nhỏ, lớn cướp lớn, cướp được là giỏi giang. Ta cũng bắt chước và nghĩ là mình cũng khôn như người ta, từ hộp kim bấm tới mấy tờ giấy A4.... mới ghê.  Sau một thời gian ngắn, ta bỗng giựt mình nghĩ lại thấy mình bần tiện và tởm thiệt. Từ đó ta nhìn mấy người xung quanh thấy ghê ghê nhưng không dám nói vì họ sẽ cho là ta khùng hay là đạo đức giả gì đó. Sống trong một xã hội mà tiêu chuẩn đạo đức lệch lạc như vậy thí con người trở nên lệch lạc là chuyện tất nhiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét