Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Ngụy biện

Thấy ông nội thầy giáo kia mặc xà lỏn với áo lủng lỗ lên lớp dạy và kêu là sáng tao, ta thấy khùng gì đâu. cái đó gọi là vô văn hóa chớ sáng với tối tạo cái gì. Ân mặc bầy hầy, dơ dáy, làm bẩn mắt thiên hạ là hơi bị thiếu văn hóa chớ cũng không thể nói là thiếu thẩm mỹ. Còn kêu là thầy tây cũng quần short lên lớp. Dô diên gì đâu. Tây cũng cũng dô diên chớ bộ, bộ cứ thằng cha nào mang mác tây là hàng xịn hết trơn hay sao. Nghĩ tầm bậy tầm bạ, cái xứ này hay ho thiệt. Người ta lộn xộn tầm bậy tầm bạ, người ta gắn cái này vô cái kia rồi người la kết luận tùm lum. Nói lan man nhớ có lần mấy người kêu là xử có tình có lý, một bồ cái lý không bằng một tý cái tình. Ta nói là ngụy biện, một đống xông vô phản bác ta, vì xưa nói đúng giờ cũng thấy đúng chỉ có ta khùng mới kêu là này nọ thôi, hehe. Cái lý là cái phát sinh do người ta cần những cách thức để điều chỉnh mối quan hệ giữa con người với nhau trong xã hội hay giữa con người với thiên nhiên. Vậy cái lý tồn tại để dung hoà lợi ích của những nhân tố đó, nên đi đến tận cùng cái lý bao giờ cũng có cái tình. Chẳng qua người ta người ta chưa đạt yới đỉnh cao của cái lý rồi nói này nọ tùm lum tà la. Giống như người ta kêu gái một con trông mòn con mắt. Chẳng qua hồi xưa đói nghèo sau khi sanh xong được nghỉ ngơi trong mát, ăn uống bổ dưỡng nên thấy mòn con mắt thôi chớ bi giờ người ta sung sướng thì lúc nào nhìn chẳng mòn con mắt, hehe. Trai nuôi vợ đẻ gầy mòn/ gái nuôi chồng ốm mập tròn tám thân đó mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét