Nghe kể hai người kia dành dụm được một số tiền xây được cái nhà to, 3,4 lầu gì đó. Nhà to quá không có người ở nên hai người chia nhau mà lau nhà rồi cằn nhằn cãi nhau gì đó. Ta mắc cười, trời sao không mướn người lau nhà. Nghe nói là tiền đâu mà mướn. Khôi hài gì đâu. Ham hố chi xây nhà to rồi còng lưng ra lau nhà. Đã có tiền làm nhà to thì phải có tiền bảo dưỡng nó, còn không thì mua nhà nhỏ nhỏ thôi. Ta biết thân biết phận nhà nghèo nên đâu dám học đòi bon chen học đòi xe xua này nọ. Thì nghe nói là bà con hay bạn bè lên thì có chỗ mà ở. Thì ra khách sạn, nhà nghỉ gần đó mà ở, nếu có khả năng thì bao tiền luôn chớ có gì mà tính với toán chi cho mệt. Mà nhà to của rộng thì người thân lại ít khi ở, họ toàn ra khách sạn ở cho thoải mái, trừ trường hợp cực kỳ thân thiết. Người đời chớ của không đời mà. Nghe sợ quá phải không nè, đòi phải đời đời luôn đó mới chịu mà, hehe. Đúng là thay đổi cái áo cái quần, thay đổi vóc dáng, khuôn mặt thì vô thẩm mỹ viện làm mấy phát là xong, còn thay đổi nhận thức thì mệt đa. Không phải vỏ nào thì nội dung vậy. Ngày xưa lúc mới đi làm, có lần nói chuyện gì đó với mấy đồng nghiệp ta nói là giàu với sang khác nhau, nhiều người một bước lên giàu mà chưa có cái văn hóa gìau sang nên nhìn vô không thấy giống nhà giàu mà thấy giống diễn viên đóng thế dở ẹt, có mấy người tỏ vẻ bực mình chắc họ nghĩ ta nói xiên nói xỏ gì họ đó nên giải thích tùm lum nghe mắc mệt, chắc do họ hay có thói đó nên nghĩ ai cũng vậy, tội nghiệp gì đâu, hehe. Ta thích thì nói thẳng chớ mắc mớ gì nói nói vòng vo chi cho mệt, còn không care thì thôi. Tóm lại là thương mới nói còn không thương thì mắc mớ gì mở miệng, kệ người ta chớ. Ngày xưa ta đi làm là hay đi lẹt xẹt nhất là khi mang dép, mấy chị kêu là nghe tiếng lẹt xẹt là biết con Uyen, ta cười em đi lẹt xẹt để mấy người biết là có em để lỡ nói xấu gì em thì biết mà ngưng lại chớ không thôi kỳ, hehe. Ở nhà thì đừng hòng, ngày nhỏ mà đi lẹt xẹt thì má kêu là con Uyen nhấc cái chân lên coi. Ta chỉ lê chân khi mà tinh thần down quá thôi. má không bao giờ đánh con cái. má chỉ rầy la là biết lỗi rồi. Ta thuộc loại ngang bướng nhất nhà, khi lớn đi làm có 1 vài lần má la gì đó ta không nghe, là má khóc, ta xàng qua xàng lại rồi cũng khóc theo luôn vì mủi lòng thương má tuy nhứt quyết không thay đổi ý định. Còn lúc nhỏ thì không nhớ. Chắc do ta lớn má thấy không khuyên bảo được thì má nghĩ là má bất lực, tội má ghê đó. Tại vì tư tưởng Khổng tử ăn sâu vào đầu dân VN, thấm vào máu luôn rồi mà. Không chỉ dân VN mà Hàn quốc cũng thấy mắc mệt với nó. China thì không kể vì là cái nôi của nó mà. Viết tới đây mà muốn khóc luôn. Có lần có người quen tới chơi thấy con khóc má khóc thấy hết hồn luôn. Ta là giòn cười tươi khóc mà. Đừng biết vậy mà ăn hiếp đó nhe. Cuộc sống vốn đơn giản thì mắc mớ chi làm cho nó phức tạp lên cho khổ vậy.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét