Thấy trên mạng có cô kia nói là không phụ nữ nào từ chối hột xoàn hàng hiệu gì đó. Nhìn cái tít thôi chớ chẳng coi trỏng viết gì vì coi xong chẳng biết để làm gì. Gì mà thê thảm vậy kà. Cho gì cũng được mắc gì cứ phải hàng hiệu cho cho mệt vậy. Thiệt tình từ xưa tới giờ thường người ta cho ta cái gì thì hay cho mấy đồ linh tinh cho vui. Nhớ hồi xưa mấy người cho ta còn nói mua đồ cho Uyeen thiệt tình không biết mua cái gì, son phấn ít xài, nữ trang không đeo, áo quần giày dép mũ nón... thì không biết ưng cái gì. Cuối cùng là hay cho ta giỏ xách nhứt vì dễ lựa nhứr, mà cái nào ta thấy tiện thì hay xài chớ ta chẳng quan tâm tới hàng này hàng nọ nên mua đồ cho cũng dễ. Nói chung đồ ta mua ta lựa kỹ nhưng đồ ai cho kiểu gì ta cũng xài, thích thì xài nhiều lần, không tiện thì xài ít lần. Thậm chí mấy đồ xấu quắc ta cũng tơn tơn xài vì thẩm mỹ mỗi người 1 khác mà, người ta thấy đẹp người ta mới mua cho ta, còn ta thấy xấu thì có khi tại mắt ta kỳ dị đó mà, ta có đồ mà không phải mắc công đi mua mà người ta vui vì ta xài thì tại sao không xài, hehe. Hồi học phổ thông, ta để tóc dài, má kêu cắt ta không chịu, sau đó 1 bữa kia ta nói má cắt tóc, bữa đó má mệt nên tay run cắt 2 bên không đều nhau chớ bình thường má cắt đẹp như tiệm, ta mang cái đầu đó đi học. Tới trường mấy đứa bạn kêu Uyeen cắt tóc méo kìa, đứa này, đứa kia chỉ trỏ gì đó. Ta tỉnh queo kệ nó đi, mai mốt dài ra là đều mà, có gì đâu. Lại nhớ má rồi, khóc nữa rồi. Giờ xíu gì cũng khóc. Nghĩ cái cảnh hồi nhỏ, cứ chút là khóc thấy kinh dị thiệt, tại mấy người nhắc chớ ta đâu có nhớ hồi nhỏ hay khóc vậy. Sau này đi làm đời quýnh bầm dập nên mặt lỳ ra, không khóc nữa. Từ khi má mất lại giống như hồi đi học, dô diên gì đâu. Từ nhỏ ta đã tỉnh queo vậy thì lớn mặt dày hơn, ba cái thứ mang trên người nhằm nhò gì. Ai thấy mắc cỡ khi đi với ta thì khỏi phải đi, chuyện nhỏ mà, không ai đi thì ta đi 1 mình.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét